From Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, Jaemin thở ra một hơi nặng nề. Trở về sau sân khấu Make A Wish, trong đầu cậu vẫn còn lưu lại dư vị ồn ào của nhiều loại âm thanh khác nhau lúc biểu diễn. Cùng các anh lớn diễn cũng vui đấy, nhưng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, ai mà lại chẳng muốn tranh thủ một khoảng lặng ít ỏi cho bản thân mình? Lắc nhẹ đầu để rũ bỏ bớt mệt mỏi, cậu đẩy cửa bước vào.

"Tớ về rồi đây!"

Mỗi lần thốt ra câu này, cả cơ thể Jaemin đều như trút được một gánh nặng vô hình. Thằng bé Jisung sẽ tíu tít hỏi han cậu, trong khi mắt nó vẫn dính vào cái máy chơi game. Chắc là Chenle lại rủ nó chơi PUBG rồi đây. Renjun sẽ ló đầu ra từ trong bếp và hỏi xem cậu có muốn ăn thêm gì không, rồi ngân nga khe khẽ vài giai điệu lạ tai. Và cuối cùng là người cậu trông mong nhất, em bước ra khỏi phòng với nụ cười ấm áp trên môi.

Cậu yêu ngây ngất cái cách em cười, khi mà đôi mắt em cong lên tựa vầng trăng khuyết xinh đẹp. Lấp lánh hệt như chứa trọn một bầu trời đầy sao ánh lên vẻ dịu dàng, là ánh mắt mà Jaemin biết, em chỉ dành riêng cho cậu. Jeno vươn tay ôm cậu, mùi thơm dịu ngọt phảng phất hương sữa nhè nhẹ tỏa ra từ em, cuốn đi mọi phiền não trong tâm trí cậu.

"Jaemin à, mệt lắm không?"

Cậu ôm lại em, vùi mặt mình vào cần cổ trắng ngần, tham lam hít lấy hít để hương vị nơi người cậu thương. Cả ngày dài xa em, cậu làm sao có thể không nhớ? Jaemin khẽ khàng đặt một nụ hôn lên cổ em, rồi ngẩng mặt, trải thêm nhiều nụ hôn nữa lên khắp khuôn mặt Jeno. Người yêu cậu thật sự là quá đẹp rồi, trên sân khấu em luôn tỏa ra hương vị quyến rũ mạnh mẽ. Nhưng một khi lớp trang điểm sắc sảo được gỡ xuống, em trở về là cây kẹo bông mềm mại ngọt ngào của cậu. Mà bản thân Jaemin thì rất thích ăn đồ ngọt, và cũng chẳng yêu thích gì đồ uống có cồn cho cam.

Vì sao phải say rượu, khi cậu có thể say em?

Bởi lẽ em của cậu khi say rượu đáng yêu vô cùng. Em sẽ không nháo, cũng không lè nhè, em sẽ đi dọn dẹp mọi thứ rồi nũng nịu với Jaemin. Khuôn mặt trắng trẻo nay ửng hồng tựa lên ngực cậu mơ màng cười, rồi em sẽ khúc khích nói cho cậu nghe em thích cậu đến nhường nào. Em cứ thế thì làm sao Jaemin dám uống say cơ chứ? Cậu sẽ để một Lee Jeno đáng yêu đến ngần này dựa dẫm vào người khác à?

Dù trước máy quay, cậu phần lớn thường thể hiện tình cảm, ôm ấp rồi hôn hít hai đứa nhóc Jisung với Chenle hơn. Bởi lẽ cậu xem chúng nó như em trai ruột mà chăm bẵm, chẳng ai có thể phủ nhận được độ đáng yêu của hai cái đứa ấy cả. Còn với Jeno thì khác, em là người yêu cậu cơ mà!

Jaemin thích lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm em hơn, vì khi ấy còn có thể trộm nhìn môi em một lúc. Nhưng cậu cũng thích trêu chọc em, để lần nào em cũng phải bật ra nụ cười lúng túng không biết làm sao trước những câu bông đùa của cậu. Chuyện này cũng không trách cậu được, ai bảo em cười lên xinh quá làm chi!

Và mỗi khi ăn, cậu đều muốn để em ăn trước. Tầm mắt cậu sẽ dán lên bàn tay thon dài của em cho đến khi Jeno đưa xong thức ăn vào miệng mới thôi. Cậu sẽ dịu dàng, ân cần chỉ em cách ăn như thế nào mới là đúng nhất, là tuyệt nhất. Bởi lẽ cậu muốn em ăn được ngon, để cho đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Vì chỉ cần em vui, thì cậu cũng sẽ vui.

"Có cậu ở đây rồi, không mệt nữa!"

Và em cười, tiếng em trong trẻo xoa dịu mọi cảm xúc trong Jaemin. Cậu lặng yên tận hưởng vòng tay em quanh mình, ấm áp mà dịu dàng. Có lẽ em cũng đang suy nghĩ giống cậu, rằng ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi. Nhưng cũng không bao lâu trước khi giọng của Renjun cất lên, thành công lôi kéo hai người họ về với thực tại

"Ôm nhau đã chưa, tớ vẫn còn độc thân đấy nhé!"

Jeno ngại ngùng buông cậu ra, nhưng tay em vẫn nắm lấy tay cậu xoa nhẹ. Jaemin bật cười khi cậu nhìn đến cái mặt đang xị ra của Jisung, khi mà thằng bé đang dài giọng kể lể cho Chenle nghe mắt nó đã bị đối xử tàn nhẫn thế nào. Kéo tay em bước vào bếp, nhìn dĩa cơm chiên Renjun đã làm cho buổi ăn khuya, cảm giác ấm áp tràn ngập trong cõi lòng cậu. Và rồi chất giọng ồn ào đặc trưng của Haechan đang lôi kéo Mark hyung cũng cất lên trước cửa, có lẽ là em đã gọi hai người đến ăn cùng.

Bọn họ vừa ăn, vừa cười nói trêu ghẹo nhau ầm ĩ. Jaemin ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, nó giống hệt cái ngày mà bọn họ còn là mấy đứa trẻ đen nhẻm ngây ngô. Lắc đầu cảm thán thời gian quả thực là chẳng chờ đợi bất kì ai. Jeno bên cạnh nhẹ tựa đầu lên vai Jaemin, cún nhỏ đang cười ngặt nghẽo trước cảnh Renjun đè Haechan ra tẩn cho một trận vì câu chòng ghẹo của nó. Bảy người bọn họ đều là cùng nhìn nhau mà lớn, thế nên là chẳng có gì của nhau mà bọn họ không biết cả.

Ngắm nhìn từng khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ trước mắt, Jaemin cũng kìm không nổi nét cười trên môi. Mỗi lần như thế, cậu lại âm thầm cảm ơn cuộc đời, vì đã cho cậu một ngôi nhà thứ hai tuyệt vời đến vậy. Nghiêng đầu tựa lên mái tóc êm mượt của Jeno, cậu thì thầm khe khẽ chỉ đủ cho mình em nghe thấy, thành công khiến em ngượng ngùng vỗ nhẹ lên cánh tay cậu

"Hôm nay cậu chưa hôn mừng tớ về đâu đấy!"

Vệt hồng trên má em chợt ửng lên, nhưng Jeno vẫn ngồi dậy, lén lút ngó xem các thành viên khác có để ý hay không. Rồi em thơm vội lên môi cậu, đôi mắt nhẹ híp lại rồi cong lên, đôi môi phiếm hồng nở nụ cười đã khiến cậu say đắm biết bao năm qua

"Mừng cậu về nhà!"

Phải, Na Jaemin đã về nhà rồi.

.
.
.

And we start from here, our home

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro