[ABO] Hi Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng xét nghiệm cùng tờ giấy kết quả trên tay, em vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng. Đặt tay lên bụng mình nhẹ nhàng xoa, em muốn cảm nhận rõ nhất sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng vừa chớm nở. Ánh mắt em tràn ngập sự hạnh phúc cùng vẻ dịu dàng, thì ra cả tuần nay em không có lấy nổi một ngày ăn ngon ngủ yên, là do bé con này sao? Thậm chí là cả mấy món ăn ưa thích cậu nấu cho vẫn không thể giúp em thoát khỏi cơn nôn khan thường trực, đêm đến cũng chỉ có thể nằm yên trong vòng tay cậu mà trằn trọc. Cậu thấy em như thế cũng lo lắng không thôi, nhất quyết đòi nghỉ việc một hôm cùng em đến bệnh viện khám.

Jaemin sốt sắng ngồi đợi bên ngoài, nhác thấy bóng dáng em liền đứng bật dậy. Cậu bổ nhào tới nắm lấy tay em, ánh mắt khẩn trương tột độ nhưng vẫn kiên nhẫn chờ em mở lời. Jeno chớp mắt một cái, đôi mắt của em bất giác cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp, nhưng lại lấp lánh nước. Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy em, bàn tay vuốt nhẹ lưng em muốn giúp người thương bình tĩnh lại một chút

"Xinh yêu ơi, cậu làm sao thế này? Nói tớ nghe đi, nhìn cậu khóc tớ sẽ đau lòng."

Jeno vòng tay ôm lại cậu, khuôn mặt trắng trẻo dụi vào vai cậu như chú cún nhỏ đang làm nũng. Em nên nói ra chuyện này như thế nào đây? Trong lòng bỗng trào dâng nỗi bất an, vì em không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào, rồi cậu sẽ vui mừng chứ? Chính bản thân em cũng không dám chắc rằng liệu cả cậu và em đã sẵn sàng cho bé con này chưa? Thu hết can đảm nắm lấy tay cậu, em kéo bàn tay Jaemin đến chạm lên bụng mình, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của người em yêu. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào bụng em, cả cơ thể Jaemin như cứng lại, hoàn toàn trở nên bất động. Trái tim cậu đập loạn cả lên, hồi hộp nhướng mày hỏi em

"Chỗ này?"

"Ừm!"

Em gật đầu, khuôn mặt vẫn duy trì tư thế vùi chặt vào vai cậu, một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn Jaemin

"Không được!"

Cậu nắm lấy vai em đẩy Jeno ra một chút để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai từ cậu vừa phát ra khiến trái tim em bỗng chốc bị bóp nghẹn. Đôi mắt xinh đẹp bất giác ngập nước mở to nhìn cậu, em lúc này không còn giữ nét cười trên khuôn mặt mềm mại nữa, mà thay vào đó là sự buồn bã đến cùng cực

"Cậu không chấp nhận cũng không sao hết. Nhưng tớ vẫn sẽ..."

Jeno nghẹn ngào muốn đẩy cậu ra, nhưng chưa kịp đợi cho em nói hết thì Jaemin đã đưa một ngón tay lên môi em ra hiệu im lặng. Cậu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn em, khuôn mặt điển trai tỏ vẻ khó hiểu lạ lùng

"Cậu nói gì thế?"

Như hiểu ra điều gì đó, cậu liền phì cười khiến em bĩu môi không vui. Jeno bực mình nhéo vào tay cậu một cái khiến Jaemin la lên oai oái. Cậu cũng theo thói quen bĩu môi làm nũng, bày ra một bộ dạng đáng thương nhìn em

"Ý tớ là, bây giờ đến em bé cũng có rồi, chúng ta không thể giữ mối quan hệ như thế này nữa!"

Nhìn em giơ bàn tay đã vo tròn thành nắm đấm lên trước mặt, cậu mới thôi không vòng vo nữa. Jaemin nắm lấy tay em kéo lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi phớt hồng thoang thoảng vị đào, khẽ nháy mắt một cái với em

"Phải cưới thôi!"

Cậu nhìn em, cười đến thập phần vui sướng trong khi đan bàn tay cả hai người lại với nhau. Jeno ngơ ngác nhìn cậu, em vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao với tình huống bất ngờ này. Jaemin thấy em đơ mặt ra thì dịu dàng ôm chặt em vào lòng, thì thầm bên tai em một lần nữa, nhưng lần này, tràn ngập trong chất giọng ấy là sự ấm áp cùng yêu thương nồng nàn

"Jeno này, cùng tớ tạo dựng một gia đình nhé!"

Và rồi em cười lên thật đẹp, thành công dùng đôi mắt cười mà Jaemin đã say đắm biết bao năm qua, một lần nữa khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Giống hệt như cái lần đầu cậu gặp em ở sân trường năm ấy. Jeno tựa trán em vào trán cậu, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên một câu trong tiếng cười rạng rỡ

"Chào bé con!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình lấy cảm hứng từ tấm hình mình để ở đầu truyện. Thề luôn là nhìn Ichenu dịu dàng mềm mại xỉu luôn í  (*''*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro