Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin lười biếng mở mắt.

Hắn tỉnh dậy lúc nào cũng chậm chạp, luôn luôn hưởng thụ cuộc sống ban đêm hơn là ban ngày, nhưng buổi sáng này đem lại cảm giác khác lạ. Hắn bị một sợi tóc không phải của mình chọc vào mũi, khiến hắn khó chịu mở mắt ra nhìn và thấy Jeno đang nép sát bên cạnh mình, môi cậu đặt sát cổ Jaemin còn ngón tay thì vùi trong tóc hắn.  Jaemin thử di chuyển nhưng không thể, đùi của hắn bị kẹp bởi hai chân Jeno và nếu hắn nhích người dù chỉ rất nhẹ thôi, người kế bên sẽ thút thít rên rỉ vì bị đánh thức.

"Chào buổi sáng," Jaemin thì thầm, ngón tay vươn ra luồng vào mái tóc Jeno, Jeno lại phát ra tiếng rên nhỏ, eo cậu cạ vào eo Jaemin. Jaemin vẫn còn đang mơ màng, phản xạ hoàn toàn là vô điều kiện, nên hắn vòng tay qua eo Jeno, ngón tay xoa vòng tròn, kéo cậu gần thêm chút nữa.

Jeno rên rỉ đáp trả, chỉ là một tiếng thở nhưng nó khiến mọi giác quan của hắn bùng cháy, và khi Jeno co các ngón tay sau cổ hắn, kéo hắn xuống, môi như có như không đặt lên má hắn, Jaemin bừng tỉnh như bị sét đánh, hắn đẩy Jeno ra và giữ chắc cậu cách một cánh tay. Jeno chớp mắt tỉnh dậy, một nụ cười trải trên môi cậu, nhỏ nhưng gian xảo, khiến Jaemin bỗng dưng muốn hôn cậu. Ôi thực ra cũng không phải là gì bất ngờ, không hề. Hắn chợt nhận ra, việc này thực ra cũng đã tích tụ lâu rồi. Thật lâu rồi.

"Chúng ta dậy thôi," Jaemin nhỏ giọng, Jeno nhăn mũi phản đối, ngược lại càng ép sát hắn. Cậu quấn lấy hắn. Jaemin phải dùng hết sức bình sinh để đẩy cậu ra trước khi hắn kịp làm gì đó ngu xuẩn, tỷ như đè Jeno xuống và hôn cậu đến bất tỉnh. Để dành nó cho Mark ấy, hắn cay đắng nghĩ. "Dậy thôi."

Jeno theo sát phía sau, cậu còn muốn đi theo hắn vào nhà vệ sinh và muốn chen vào giữa Jaemin khi hắn cần xả nước cứu thân.

"Ra ngoài," Jaemin rít lên, và hắn chỉ kịp thấy một chút cánh môi Jeno trề ra giận dỗi khi hắn đóng sầm cánh cửa vào mặt cậu. Sau khi Jaemin vệ sinh xong xuôi, Jeno vẫn đang đứng chờ bên ngoài, cậu lách người qua Jaemin để rửa mặt. Jeno dùng tốc độ kỷ lục để làm vệ sinh, sau đó nhanh chóng theo sát Jaemin vào nhà bếp. Jaemin nhanh tay làm chút gì đó cho hai người, món nào đó thật nhiều cá khiến hai mắt Jeno sáng rỡ. Hắn có thể ngồi ngắm cậu mãi mãi, hắn nghĩ, hoặc cho đến khi nào Jeno còn cho phép hắn. Nếu cậu ấy lên đây là để tiếp cận Mark, thì Jaemin không hề nghi ngờ sự thành công của cậu khi mà cả Donghyuck và Mark đã quý cậu đến mức này rồi.

Jeno nhanh chóng nhai nuốt đống thức ăn như thể đã bị bỏ đói tận mấy năm, còn Jaemin thì chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một khoảng không nơi Jeno đang ngồi khi hắn quay lại dọn chén dĩa của cậu. Nhưng lạ thay, Jeno vẫn ở đấy, chớp chớp mắt nhìn Jaemin.

"Cậu xong chưa?" Jeno gật đầu. Cuống họng Jaemin bỗng trở nên khô khốc. Hắn không biết tiếp theo phải làm gì: Jeno chưa bao giờ ở lại lâu thế này, kịch bản cũng hết chữ rồi. "Cậu, uh, cậu có muốn làm gì không?"

Jeno nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đứng dậy nắm lấy cổ tay hắn, kéo kéo đi. Jeno kéo hắn đến thư viện, lấy đại vài cuốn sách trên giá rồi ngồi bịch xuống thảm, ra hiệu cho Jaemin ngồi xuống bên cạnh. Cậu đặt một cuốn sách vào lòng Jaemin và chỉ chỉ, mắt hướng lên nhìn hắn.

"Cậu muốn tôi đọc cái này cho cậu sao?" Jeno lại chọt chọt quyển sách, tay lật giở ra một trang. "Cuốn này là về," Jaemin nheo mắt nhìn bìa sách, "Nguyên lý giao thương". Cậu có chắc là muốn nghe cái này không?" Jeno không trả lời, cậu chỉ tìm một tư thế thoải mái tựa đầu vào vai Jaemin. "Nếu cậu muốn nghe đến vậy."

Thế nên Jaemin đọc cho Jeno nghe, về những vương quốc gia đình hắn đã từng giao dịch, về nơi họ thu hoạch sợi bông và nhung lụa, và về nơi họ trao đổi hải sản và muối biển. Những thứ này nghe thật nhàm chán và đến khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, chỉ đọc về chúng thôi cũng khiến mắt Jaemin mờ đi, Jeno chắc chắn cũng nghĩ như hắn. Đầu cậu gục xuống, như sắp sửa đổ nhào vào lòng ngực Jaemin. Nhìn cũng thấy Jeno chịu đựng hết nổi rồi, nên trong khi Jaemin đang đọc, cậu hất cuốn sách trong tay hắn ra, bản thân thì trèo vào lòng Jaemin thế chỗ.

"Jeno–" Jaemin chỉ nói được đến đó trước khi Jeno dùng hai ngón tay đè lên môi hắn rồi cúi người sát xuống. Đầu óc Jaemin quay cuồng vì sự gần gũi của hai cơ thể. Mũi Jeno va vào mũi Jaemin và cậu lùi lại một chút, cười khúc khích. Jaemin như say tiếng cười của cậu, hắn muốn nhiều thêm nữa.

Hắn kéo hông Jeno sát lại, đầu nghĩ kệ mẹ tất cả luôn, hai tay Jeno ôm lấy má hắn, ngón tay dịu dàng xoa xoa xương gò má, mỉm cười nhìn xuống. Và chợt Jaemin nhận ra rằng, Mark chưa bao giờ là người Jeno theo đuổi. Jeno kề trán cậu lên trán Jaemin, tay Jaemin luồng phía dưới chiếc áo Jeno đang mặc, ngón tay miết lên làn da ấm áp, và—

"Ố, ọe, đôi mắt tội nghiệp của em, hai đứa bây tìm đại căn phòng nào đó không được hả?"

Là giọng của Donghyuck.

"Chúng ta nên đi thôi, có vẻ như thời điểm không thích hợp lắm."

Chết tiệt đó là giọng của Mark.

Jaemin rên rỉ, trán đập vào ngực Jeno, mắt hé ra nhìn về phía cửa. Mark đang đỡ một chai rượu với một mảnh vải dài vắt trên tay, Donghyuck thì đang xách một cái giỏ picnic, cả hai đều đang cười vô cùng thiếu đạo đức.

"Đứng dậy, bọn tao tới đây là để bắt cóc mày," Donghyuck nói, nó giơ ổ bánh mì như chỉa kiếm về phía Jaemin, Jeno trèo khỏi lòng ngực hắn nhưng lại đan tay hai người vào nhau. "Jeno có nhiệm vụ đánh lạc hướng mày cho đến khi bọn tao chuẩn bị xong, nhưng không ngờ lại làm giỏi đến vậy. Nhanh chân lên nào, Jaemin."

Jaemin cố đứng dậy với đôi chân nhũn như bún, may mắn Jeno đã đưa tay ra đỡ. Hắn vất vả đứng thẳng dậy, hai tay chỉnh đốn lại áo quần, rồi cau mày khi thấy Donghyuck nhăn nhở liếc nhìn. "Im đi, đứng đây mà tao còn nghe được mấy tiểu quỷ trong đầu mày chạy ầm ầm nữa. Coi chừng vỡ mạch máu não đó."

"Không cần mày nhắc, tao có mấy thứ hay ho hơn để suy nghĩ mà." Donghyuck cười, nụ cười ngọt đến tởm lợm, Mark bật cười rồi quay qua nhìn Jaemin. Anh đặt chai rượu xuống bàn rồi cầm mảnh vải quấn quanh đầu hắn, che mắt hắn lại, Jaemin hơi bất ngờ khi mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại.

"Quào, thiệt tình thú. Không ngờ anh cũng dám làm trò này đó Mark."

Mark khịt mũi. "Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu."

Jaemin theo chân mọi người ra khỏi nhà, cả đường đi các ngón tay ấm áp của Jeno vẫn nắm chặt tay hắn. Một tiếng cười chợt bật ra khi hắn nghĩ về những chuyện lạ lùng xảy ra gần đây, về việc hiện tại Jeno đang nắm chặt tay hắn, một người không thể thấy đi cùng với một người không thể nói. Jeno thấy thế thì lo lắng, các ngón tay siết chặt tay hắn, và Jaemin cũng dịu dàng siết lại tay cậu. "Không có gì, lát nữa sẽ kể cậu nghe."

Khi ngửi được hương hoa thì hắn đã nhận ra được địa điểm bị bắt cóc trước cả khi bịt mắt được Mark tháo xuống. Jaemin mở mắt nhìn, trước mắt chính là ngự hoa viên, là khoảng vườn đẹp nhất của cung điện, hoa cùng lá đang đua nhau khoe sắc. Donghyuck đặt giỏ thức ăn xuống bàn, còn Jaemin thì nhìn chằm chằm xuống đống đồ ăn đang được bày ra. "Chuyện gì đây?"

"Quà sinh nhật muộn của em," Mark tuyên bố với tinh thần phấn khích, cười đến cong cả mắt. "Buổi picnic sinh nhật của em bị gián đoạn, nên Jeno đã giúp bọn anh chuẩn bị một cái khác. Xin lỗi, bọn anh đã cướp cậu ấy từ em còn bắt cậu ấy không được nói gì."

"Ừ, tại thấy mày bận rộn làm con ngoan trò giỏi quá nên bọn tao cũng không dám làm phiền," Donghyuck tiếp lời. "Và, uhm thì. Bọn tao cũng có chút nhớ mày."

"Chuẩn bị cho *beep* làm anh mệt muốn chết được. Lẽ ra em nên để anh chết chìm hôm đó luôn cho rồi." Mark cợt giỡn và Donghyuck lập tức quất mạnh vào tay anh. Mark vậy mà dám đưa cặp mắt giả vờ ủy khuất nhìn Donghyuck. "Gì chứ?"

(*hôn lễ: Mark quá đã stress để nói hoàn chỉnh được từ đó)

"Đã cấm không được đùa như vậy nữa rồi mà, đồ chết tiệt này. Mỗi lần anh làm vậy có biết em ghét nó thế nào không!"

Jaemin bắt lấy ánh mắt của Jeno từ phía đối diện, Jeno ngao ngán đảo tròng mắt nhìn hai người ngồi cạnh đang ầm ĩ cãi nhau.

"Cậu nói với tôi một chút cùng được mà, cậu bơ tôi hơn cả tuần nay rồi đó," Jaemin thì thầm, Jeno nhướng mày liếc hắn. "Ờ-, ừm, ý tôi là. Cậu ra chút dấu hiệu gì với tôi cũng được mà. Cậu còn tay đó."

Đến phiên Jaemin phải nhận cái đảo tròng của Jeno, sau đó cậu làm làm động tác kéo khóa khóa miệng. Jaemin giấu nụ cười sau cái nĩa. Có thể tất cả việc này không hề tồi tệ như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro