Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin tự dặn bản thân rằng hắn sẽ không tọc mạch.

Dĩ nhiên là không được vậy rồi. Cũng phải hết một tuần lễ cứng rắng kiềm chế không xâm phạm quyền riêng tư của Jeno, hắn mới bị khuất phục. Bởi vì có một đêm, Jeno trở về nhà với một bông hoa cài sau tai cậu và Jaemin phải dùng hết sức bình sinh để giữ tay mình không đưa qua giựt cái bông đó xuống và ném nó ra cửa sổ. Dù sao Jeno cũng đã tự mình lấy ra rồi, cậu nhẹ nhàng gỡ nó xuống và đặt vào giữa hai người bọn họ.

Jeno trở mình, và Jaemin cảm thấy tim hắn đập liên hồi khi Jeno nhích gần lại, mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng. Sau đó Jeno bỗng dưng chọc mũi hắn khiến tất cả khí lực của hắn đều bị rút khỏi phổi.

"Tại sao lại làm thế?"

Jeno chỉ nhún vai, cho đến bây giờ nó đã trở thành một cậu trả lời quen thuộc cho tất cả những câu Jaemin hỏi, và giờ đến phiên Jaemin cười lớn. "Cậu có định sẽ kể cho tôi nghe hôm nay cậu đã đi đâu không?"

Lại thêm một cái nhún vai, Jaemin cũng đoán trước là sẽ vậy, nhưng lần này trong nụ cười của cậu lại có chút gì đó khiến Jaemin trông chờ.

"Sớm thôi?"

Một cái gật đầu, rồi Jeno với tìm tay hắn, lồng các ngón tay vào nhau trong khi nhích người kê đầu mình sát dưới cằm của Jaemin. Cho đến khi Jeno ngủ thiếp đi nhờ vào tiếng tim đập nhịp nhàng của hắn, Jaemin mới dám hít thở trở lại.

Sáng ngày hôm sau, khi Jeno như thường lệ tìm cách bỏ trốn trong lúc Jaemin đang dọn dẹp, Jaemin bỏ dở đống chén đĩa và lén lút chạy theo. Việc này không khó; lý do duy nhất cho đến giờ hắn mới làm vậy là vì muốn Jeno còn chút gì đó gọi là riêng tư. Nhưng hắn tò mò quá rồi, nó ăn mòn và đe dọa bóp nghẹt hắn, nên hắn theo dõi Jeno từ xa, lấm lét nhìn cậu len lỏi giữa đám rong biển trên nền cát ướt. Thỉnh thoảng Jeno ngoái đầu lại nhìn như thể cậu biết mình bị theo dõi, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng núp sau những tảng đá lớn ơn trời nằm sẵn ngay đó để tránh khỏi những cái liếc mắt lén lút của Jeno.

Chỉ một lúc sau Jaemin đã biết Jeno đi đâu: cung điện cách nhà Jaemin không hề xa và họ đã bắt đầu rời khỏi bãi biển, dần tiến vào khu vườn bao quanh cung điện. Ngự hoa viên. Hoa cỏ. Bông hoa trên tóc Jeno.

Jaemin bắt đầu có dự cảm về những việc Jeno làm ở đây, và những nghi ngờ của hắn đã được xác nhận khi hắn trông thấy Donghyuck, đầu bù tóc rối như thể chỉ vừa thức dậy, và Mark, nhìn chỗ nào cũng chỉ như một tên dân đen nhà không mua nổi hai bộ quần áo chứ không phải là một vị hoàng tử. Họ chào đón Jeno vào trong, và Jeno trông thực vui vẻ khi gặp họ, hai chân cậu như muốn nhảy cẩn lên, và khi Mark vỗ nhẹ một cái vào sau lưng Jeno, vừa vững chãi vừa phấn khích, Jeno cười với anh, ngọt ngào và dịu dàng, và ôi, Jaemin cảm thấy tim hắn đau nhói.

Hắn chịu không được. Hắn là một kẻ hèn nhát nên hắn bỏ chạy, chạy thật nhanh trước khi cận vệ hoàng gia, hoặc tồi tệ hơn là Jeno hay Mark hay Donghyuck nhìn thấy.

Jaemin biết dạo gần đây hắn đang xa lánh mọi người, nhưng nếu là bình thường thì họ sẽ đến nhà hắn, uống chút rượu rồi cùng đùa giỡn hay làm gì đó mà bạn thân đã biết nhau cả đời hay làm. Cũng đâu phải hắn khiến bản thân khó liên lạc, vì ban đầu họ cũng không cần phải dính với nhau mọi lúc mọi nơi cơ mà, và hai người kia hiện tại cũng không phải là đặc biệt bận rộn gì cho cam. Mark và Donghyuck phải chuẩn bị cho hôn lễ nhưng đó cũng phải là việc của vài tuần sau nữa mà.

Việc hắn bị thu hút bởi một người rõ ràng là đang chết mê chết mệt hoàng tử còn chưa đủ khổ hay sao, giờ đây hắn còn bị bạn bè thay thế nữa, và việc nhận ra những điều này còn tồi tệ hơn cả.

Hắn không khóc, bởi vì khóc lóc thật vô ích và ngu ngốc và phiền phức, nhưng hắn lại dành ra mấy tiếng đồng hồ nằm nhìn ra cửa sổ và dự tính thay tên đổi họ rồi chuyển đến một vương quốc khác sống, trước khi kịp tự tát tỉnh bản thân. Hắn còn số liệu phải kiểm tra và danh xưng phải ghi nhớ để sau khi trưởng thành có thể kế thừa sản nghiệp của cha mẹ, và nếu cứ nằm đây khóc thương cho cái tình trường khô cằn của bản thân thì công việc sẽ chẳng có chút tiến triển nào hết.

Và đúng giờ, Jeno trở về ngay khi mặt trời vừa lặn. Jaemin rất muốn nằm như một con sao biển, giang tay giang chân hết 4 gốc giường, nhưng khi Jeno bước vào với một nụ cười sáng rỡ trong bộ quần áo nhầu nhĩ đáng yêu, có vẻ là vừa làm vệ sinh xong, trái tim Jaemin thắt lại. Hắn miễn cưỡng thu lại tay chân đang gác hết lên gối mền, nhường Jeno lăn lên giường và cuộn người sát vào Jaemin như thường ngày.

Nếu ánh nến vàng sẽ giúp một người trông thật ấm áp và thân thiện, thì mái tóc đen tuyền của Jeno lại như ánh ra màu xanh lá sẫm, vô thực, khiến Jaemin ớn cả xương sống. Nhưng cùng lúc đó, sự hiện diện của Jeno giúp hắn bình tĩnh không gì bằng, và nếu chỉ có thể nằm đó và ngắm nhìn khuôn mặt của Jeno mãi mãi, hắn cũng bằng lòng.

Cậu đang nhìn Jaemin, ánh mắt tràn ngập trông chờ và Jaemin nhận ra hắn quên mất một điều. Thói quen thường ngày của hai người. Dĩ nhiên rồi. Hắn nuốt khan.

"Hôm nay cậu đã đi đâu thế?" Jaemin hỏi, một câu hỏi mà hắn đã quá rõ câu trả lời, nhưng lần này, Jeno không làm theo kịch bản.

Khớp ngón tay Jeno vươn ra chạm vào mặt Jaemin, trượt qua gò má, trượt xuống góc hàm, Jaemin lung túng nhắm mắt lại.

Khi cảm thấy Jeno nhích lại gần thêm, hắn lại càng không dám mở mắt, nhưng hắn dám chắc bản thân không tự tưởng tượng ra hơi thở đang phả nhẹ trên môi mình. Đêm đó hắn hoàn toàn không thể ngủ nổi, tim đập quá nhanh để có thể chợp mắt dù chỉ một chút, nhưng kể cả khi Jeno quấn một chân xung quanh đùi Jaemin và tay Jaemin ôm đầu cậu thật chặt như thể che chở bảo vật, hắn chắc chắn Jeno cũng không ngủ được.

Jaemin cũng không muốn ngủ — hắn muốn chìm đắm trong tình cảnh hiện tại, trong hơi ấm do cơ thể bên cạnh tỏa ra tại những nơi Jeno chạm vào hắn, cơ thể Jeno đặt cạnh hắn vừa vặn hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro