7.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Kim Doyoung vẫn về sống với Lee Youngheum một thời gian. Jung Jaehyun mặc dù không hài lòng nhưng cũng không thể nói gì, một ngày nọ, cậu đột nhiên mời Lee Youngheum đi ăn tối, cũng không định mời Suh Youngho, chỉ ba người họ.

Trên thực tế, Kim Doyoung đã nghe từ miệng Suh Youngho rằng ngày hôm đó mùi thuốc súng giữa hai người trong bệnh viện cực kỳ nồng nặc, nếu Suh Youngho không ngăn cản, họ có thể đã đánh nhau.

Kim Doyoung không biết Jung Jaehyun đang nghĩ gì, nhưng vẫn truyền lời tới Lee Youngheum.

Ban đầu Lee Youngheum từ chối, "Tại sao cậu ta lại mời tao đi ăn tối? Hồng Môn Yến à? Tao không đi."

Bây giờ, khi nhắc đến Jung Jaehyun, Lee Youngheum luôn có hoang tưởng bị ngược đãi và luôn cảm thấy bên kia sẽ thẩm vấn lại mình.

Kim Doyoung thấy buồn cười nên đã kể lại chính xác từng từ cho Jung Jaehyun, nhân tiện hỏi, "Hôm đó em làm gì cậu ấy thế?"

Jung Jaehyun bị oan, "Anh nói vậy là sao, em chẳng làm gì anh ta cả." cậu bước tới ôm lấy Kim Doyoung, "Muốn trách thì trách anh ta nói năng quá khích, nói anh ta thân với anh hơn em, thứ gì chịu cho nổi?"

"Cậu ấy nói đúng, thực sự là anh quen biết cậu ấy từ lâu." Kim Doyoung có sao nói vậy.

"Không thể so sánh như vậy." Jung Jaehyun vốn muốn cọ cọ cổ của anh, vừa nghe lời này, lập tức hai tay ôm lấy eo của anh, "Mối quan hệ của chúng ta không thể đo bằng thời gian, mà bằng độ sâu." Nói xong, tay cậu trượt về phía sau.

Kim Doyoung nắm lấy cái tay đang muốn làm điều ác của Jung Jaehyun, "Dù thế nào đi chăng nữa, cả hai người đều rất quan trọng với anh, vì vậy chúng ta nên chung sống hòa thuận với nhau."

Tại sao lời này nghe có vẻ như cậu đang ghen tị với Lee Youngheum? Jung Jaehyun không cam lòng, cậu ôm lấy mặt Kim Doyoung, hôn anh vài cái rồi mới buông ra, sửa lại: "Rõ ràng em quan trọng hơn một chút."

"Được, được, được." Kim Doyoung không nhịn được dỗ dành Jung Jaehyun, niết cằm cậu, cảm giác như đang dỗ trẻ con, "Đã làm bố cả rồi, sao càng ngày càng trẻ con vậy?"

"Không phải là trẻ con, vốn dĩ em quan trọng hơn."

Jung Jaehyun bất giác bĩu môi, căn bản không hiểu bộ dạng thường ngày của cậu với khi chơi trò tiểu nhân khác nhau như thế nào.

Kim Doyoung không khỏi cười trộm, trái tim như tan thành nước, sờ sờ vành tai của Jung Jaehyun, "Được rồi, em quan trọng nhất."

Kim Doyoung đã đóng vai trò là người truyền tin nhiều lần, Lee Youngheum mới chịu đồng ý, nhưng lại yêu cầu Kim Doyoung đi cùng mình. Kết quả là, Kim Doyoung trùng hợp phải làm thêm giờ vào ngày hôm đó, khi Lee Youngheum đến liền thấy Jung Jaehyun đang ngồi đó một mình, nhìn vào thực đơn trên tay.

Lee Youngheum do dự có nên bước qua hay không. Lee Youngheum đã biết Jung Jaehyun từ lâu, nhưng Jung Jaehyun lại không.

Người này là bạn tốt của Suh Youngho và là người yêu của Kim Doyoung, theo logic mà nói thì Lee Youngheum và cậu nên hòa hợp, nhưng lần trước bọn họ gặp nhau rất khó xử, bản thân quát mắng người ta, còn Jung Jaehyun cũng không kém là bao.

Hay là đừng qua bên đó vội, Lee Youngheum định rời đi, nhưng Jung Jaehyun đã nhìn thấy và vẫy tay với Lee Youngheum.

Kệ đi. Lee Youngheum dũng cảm bước tới, nở nụ cười như gió xuân, nhưng trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ Kim Doyoung tao đúng là cho mày mặt mũi rồi đó!

Jung Jaehyun cũng cung kính, cậu đứng dậy chỉ chỗ ngồi đối diện, "Mời ngồi."

Cả hai ngồi im lặng một lúc. Jung Jaehyun đẩy thực đơn đến trước mặt Lee Youngheum, "Muốn gọi món gì thì cứ tự nhiên, đừng khách sáo."

Lee Youngheum không muốn khách sáo với cậu, chọn những món ăn đắt tiền, dùng ngón tay chỉ bừa bãi, "Cái này, cái này, còn cả cái này..."

Jung Jaehyun tự mình nhấp một ngụm trà, bình tĩnh. Nhưng người phục vụ bên cạnh vội vàng nói, "Xin lỗi anh, mong anh nói chậm lại, tôi không có ghi kịp."

Cuối cùng sau khi gọi món, Lee Youngheum ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu, không hề cảm thấy xấu hổ.

Lúc này, Jung Jaehyun mới nói, "Cảm ơn anh vì trước kia đã quan tâm đến Doyoung."

"Ừm, nên vậy." Lee Youngheum thực sự muốn nói: Không đến lượt cậu cảm ơn tôi, cậu ấy là bạn của tôi, và việc tôi chăm sóc cậu ấy không liên quan gì đến cậu.

"Nhưng anh cũng biết quan hệ bây giờ giữa tôi và Doyoung rồi đó." Jung Jaehyun tiếp tục.

"Ừm, tôi biết. Hai người không phải vừa mới nhìn trúng nhau sao, có gì to tát đâu." Lee Youngheum nhấp một ngụm trà trong cốc.

"..." Cái tên này đang tấu hài với mình sao? Tại sao hết câu này đến câu khác? Jung Jaehyun tự nhủ đừng tính toán, âm thầm tăng tốc độ nói của mình, "Anh ấy sẽ sớm chuyển đến sống với tôi."

"Phụt." Lee Youngheum suýt thì sặc, "Chờ đã, tại sao chuyện này cậu ấy chưa nói gì với tôi?"

"Tôi nghĩ điều đó rất dễ thấy mà." Jung Jaehyun mỉm cười và đưa khăn giấy cho Lee Youngheum, "Đương nhiên anh ấy muốn sống với tôi, chúng tôi vẫn còn Đậu Đậu, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ chuyển ra ngoài."

"..." Lee Youngheum không nói lại được, hơn nữa Lee Youngheum với Kim Doyoung chung sống đã lâu, hiện tại đột nhiên có người nói với mình muốn dọn ra ngoài, đổi lại là ai cũng không thể tiếp nhận được, "Nhưng, nhưng Doyoung chưa bao giờ nói với tôi..."

"Bây giờ tôi thay anh ấy nói với anh." Jung Jaehyun nhấp một ngụm trà, không hiểu sao mỉm cười dương dương tự đắc.

Lee Youngheum nhìn không nổi bộ mặt đắc ý của Jung Jaehyun, anh bình tĩnh lại và suy nghĩ về điều đó, đột nhiên cười lạnh, "Không đúng, nếu như Doyoung muốn chuyển ra ngoài, cậu ấy sẽ nói với tôi đầu tiên." Lee Youngheum hếch cằm, "Cậu ít lừa người đi! Sau này chuyển là chuyện của sau này, dù sao cũng không phải bây giờ."

Jung Jaehyun đặt tách trà xuống, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Lời này của Lee Youngheum là đúng. Trước đây lúc hai người họ thảo luận về vấn đề này, Kim Doyoung nói rằng sẽ không sống chung trước khi nói sự thật với người lớn của cả hai bên, đây là một phép lịch sự; anh vẫn thường đến nhà Jung Jaehyun để thăm Đậu Đậu, nhưng không qua đêm.

Ngay khi những lời này nói ra, Jung Jaehyun trở nên lo lắng. Người đã là của cậu rồi, còn không thể chạm vào? Vấn đề ở đây là gì? Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, chân mọc ở trên người Kim Doyoung, anh muốn đi đâu thì đi. Jung Jaehyun là một người phong độ như vậy, nhưng lại không thể trói buộc được anh.

Cậu cố gắng thay đổi ý định của đối phương nhiều lần, nhưng Kim Doyoung đã nói lại, vì vậy nên mới có cảnh tiền trảm hậu tấu như bây giờ, mà cậu không ngờ Lee Youngheum lại nhìn thấu mọi chuyện nhanh như vậy.

Việc đã vậy rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi chiến lược của mình: vì Kim Doyoung không muốn chuyển đi thì để Lee Youngheum chuyển đi.

"Anh đừng kích động, tôi cũng chỉ muốn thông báo cho anh trước thôi, tránh sau này quá đột ngột anh không tiếp thu được." Jung Jaehyun vò đầu, "Nhưng mà nói thật, cũng không có gì, dù sao cũng muốn cùng người mình yêu nắm tay đi đến già, sống chung là chuyện sớm muộn. Tôi thấy anh và Suh Youngho cũng hòm hòm rồi, sao không tính đến chuyện sống chung trước? Tiến xa hơn thì tốt hơn..."

"Tôi và Suh Youngho thì sao, chúng tôi sẽ tự quyết định." Lee Youngheum cười nói với cậu, nghĩ rằng cậu không có cách nào nên mới tìm tới mình, "Trái lại cậu ấy, chuyện giữa hai người phải để tôi nhúng tay vào. Jung Jaehyun, nói thật với tôi đi, có phải cậu không giải quyết được Kim Doyoung không?"

"Anh..." Jung Jaehyun không cho phép mình bị chất vấn như vậy, "Không thể nói như vậy được..."

"Không phải cái gì, đừng có cãi ngang nữa. Thay vì dùng Suh Youngho gây áp lực với tôi, cậu cũng có thể nhờ tôi giúp cậu thuyết phục Kim Doyoung, so với cậu, tôi biết cách thuyết phục cậu ấy hơn." Lee Youngheum cố ý nói một cách thần bí.

"Anh thật sự tình nguyện giúp tôi sao?" Jung Jaehyun thực sự có chút cảm động.

"Hai người nói chuyện gì vậy?" Kim Doyoung vừa nói vừa chạy tới, Suh Youngho còn ở phía sau anh.

"Hi!" Suh Youngho cười với bọn họ, "Sao hôm nay lại hòa thuận như vậy, trên đường anh với Doyoung còn lo hai người sẽ cãi nhau."

"Hai người đến đúng lúc lắm, tụi tao vừa kết thúc cuộc cãi vã xong." Lee Youngheum cười nói, nhân tiện nháy mắt với Jung Jaehyun, có nghĩa là: hãy giữ bí mật những gì vừa nói, chúng ta sẽ nói chuyện giúp đỡ nhau sau.

Jung Jaehyun nhận được tín hiệu một cách chính xác, mỉm cười cùng Lee Youngheum với thái độ biết ơn. Nhưng sau khi nghĩ lại, hình như có chút kỳ quái, cậu tới tìm người giăng bẫy, vì sao lại bị đối phương bắt ngược?

Cậu nhìn Suh Youngho thông cảm một lúc, nghĩ rằng bạn trai nhỏ của anh không đơn giản. Cậu đứng dậy chào bạn tốt, "Anh đến rồi."

"Anh đến đây." Suh Youngho ngồi xuống, "Nếu không phải Doyoung nói cho anh biết thì sao anh biết được mọi người định lập một nhóm nhỏ sau lưng anh đấy, sao, định nhân cơ hội này nói xấu sau lưng anh à?"

Mấy người đồng thanh cười. Lee Youngheum nói, "Anh không có nhiều mặt mũi đến thế đâu, bữa hôm nay rõ ràng là mời em, còn về lý do... Này, Jung Jaehyun, cậu có muốn tôi nói không?" Lee Youngheum cố ý trêu chọc cậu.

Jung Jaehyun biết Lee Youngheum đang đợi mình, "Tùy anh thôi", cậu cầm lấy chiếc áo khoác Kim Doyoung vừa cởi ra, giúp anh treo lên.

"Nói cái gì?" Kim Doyoung rõ ràng là bị Lee Youngheum kích thích sự tò mò.

"Cậu ấy muốn mày -"

"Không có gì, em sẽ nói riêng với anh." Jung Jaehyun cướp lời Lee Youngheum, cậu không muốn bị thêm mắm dặm muối.

"Cắt!" Lee Youngheum hừ một tiếng, nhưng không vạch trần cậu.

Món ăn vừa được đưa lên, Kim Doyoung và Suh Youngho đã chết lặng. "Sao gọi nhiều như vậy? Bốn người có ăn hết không?"

"Đừng hỏi em" Jung Jaehyun xua tay, "Em chỉ chịu trách nhiệm trả tiền."

Kim Doyoung bất đắc dĩ cười cười, có lẽ đã đoán được tâm tư của Lee Youngheum, nếu Lee Youngheum đã đến đây, nhất định phải lợi dụng Jung Jaehyun.

Suh Youngho nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngược lại, Jung Jaehyun thì hành động rất nhanh, giơ đũa gắp tới gắp lui, trực tiếp đặt trước mặt Kim Doyoung, "Tăng ca có mệt không? Buổi tối ăn nhiều một chút. "

"Anh tự làm, anh tự làm..." Kim Doyoung da mặt mỏng, anh nghĩ rằng ở riêng với Jung Jaehyun thì không sao, nhưng trước mặt Lee Youngheum và Suh Youngho, không thể quá thân mật được.

Lee Youngheum trừng mắt nhìn tất cả những điều này, cảm thấy bị xúc phạm. Không chịu thua kém liền đứng dậy gắp một con cua, ngọt ngào nói với Suh Youngho: "Anh yêu, em bóc cua cho anh ăn nhé."

"Được," Suh Youngho rất nhanh nhập cuộc, "Bảo bối, hôm nay sao lại tốt với anh như vậy?"

"Cái gì chứ, bình thường cũng tốt với anh mà..."

Lee Youngheum mỉm cười tách vỏ cua, nhưng thao tác không đúng cách, mất một lúc lâu, cua không ăn được còn làm đau tay. Điều này khiến Suh Youngho cảm thấy đau lòng liền nhanh chóng nắm tay Lee Youngheum và thổi.

Kim Doyoung gần như ngán ngẩm với hai người này, toàn thân nổi da gà. Anh gõ bàn nhắc nhở Lee Youngheum, "Mày bị ngốc hả? Dùng tay làm gì vậy, kia không phải có dụng cụ bóc cua à?"

Lee Youngheum bực bội bĩu môi, "Tao không nhìn thấy."

Jung Jaehyun bên cạnh cười khẩy, cậu đang bóc tôm, bóc xong tự mình đút cho Kim Doyoung.

"Đừng, em để anh tự làm." Anh vươn đũa lên gắp, nhưng Jung Jaehyun nhất quyết đưa lên miệng.

"A—" cậu nói với Kim Doyoung.

Kim Doyoung không thể nhìn nổi cậu như vậy, vì thế nhanh chóng mở miệng và nuốt, "Đừng có bóc cho mỗi anh, em cũng tự ăn đi." Sau đó, gắp một đũa rau cho Jung Jaehyun, để tỏ lòng biết ơn anh cũng nhìn mèo vẽ hổ rập khuôn đút vào miệng cậu như thế.

Jung Jaehyun ăn no nê, khóe mắt liếc về phía đối diện.

Những người đang yêu đều không có tay sao? Lee Youngheum không chịu thừa nhận thất bại, càng không tin rằng bản thân không thể đối phó với con cua trong đĩa, Lee Youngheum hôm nay phải để Suh Youngho cũng được hưởng thụ đãi ngộ giống Kim Doyoung.

Bữa tối cho bốn người cuối cùng biến thành một cuộc ganh đua bí mật giữa hai người, hai người còn lại đang vùi đầu đau khổ ăn.

Sau bữa ăn, Suh Youngho và Kim Doyoung bày tỏ rằng sau này không nên tổ chức double date kiểu này vào buổi tối, nếu không ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Jung Jaehyun đã ngửa bài với Kim Doyoung về chuyện chuyển nhà lần nữa.

Kim Doyoung bị cậu thúc giục đành phải đẩy lịch trình lên trước, anh nhìn lịch, "Để anh chọn ngày, gọi chị dâu tới, nói chuyện với anh trai trước, sau đó là bố mẹ anh, tiếp theo là bố mẹ em, chúng ta phải bắt đầu từng người một. Để anh xem nào, hazz, tuần sau công việc bận lắm, thời gian này không thích hợp đâu..."

Jung Jaehyun cười khổ, "Thật ra, anh không cần phải nói trước với họ là anh sẽ sống với em, cũng không phải sống với bố mẹ."

"Không được." Kim Doyoung khi nghĩ đến điều này cảm thấy áp lực gấp bội, anh không muốn Jung Jaehyun tiếp tục thúc giục mình nên chỉ có thể nói, "Chúng ta phải ở bên nhau một cách chính đáng."

Jung Jaehyun bừng tỉnh.

Sau đó, Jung Jaehyun không yêu cầu anh chuyển nhà nữa và Kim Doyoung nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Một ngày sau, họ cùng nhau đưa Đậu Đậu đi chơi. Lúc đó, Suh Youngho và Lee Youngheum cũng đi cùng, Đậu Đậu đã chơi với hai người lớn vô cùng vui vẻ, Suh Youngho mua cho bé con một chùm bóng bay lớn và chạy bước dài trước mặt nó, trong khi Lee Youngheum dẫn Đậu Đậu chạy chậm đuổi theo sau.

Lee Youngheum cuối cùng đã gỡ bỏ định kiến với Jung Jaehyun vì sự dễ thương của Đậu Đậu. Ba người họ trông rất vui vẻ hòa thuận, ai không biết còn tưởng họ là một gia đình.

Cách đó không xa, Jung Jaehyun và Kim Doyoung đang ngồi trên bãi cỏ.

Một cơn gió thổi bay mái tóc lòa xòa trước trán của Kim Doyoung, anh rụt vai lại, tiến sát vào trong vòng tay của Jung Jaehyun.

Lúc này, Jung Jaehyun từ móc trong túi ra một thứ gì đó và đặt vào tay Kim Doyoung.

"Chúng ta kết hôn nhé."

Đậu Đậu vui vẻ nắm tay Lee Youngheum, trong khi chạy, bé con chợt nhận ra rằng hai người lớn trước mặt mình trông có chút kỳ lạ. Họ đâu có phải Jung Jaehyun và Kim Doyoung, họ đang ở đâu rồi?

Đậu Đậu càng nghĩ càng sợ hãi, miệng nhếch lên và bật khóc với một tiếng "Oa".

Lee Youngheum hoảng sợ, nhanh chóng ngồi xổm xuống, "Đậu Đậu, con bị sao vậy, Đậu Đậu? Vừa rồi chẳng phải còn đang vui vẻ sao?"

Suh Youngho đi tới, "Có lẽ là nhớ bố mẹ chăng..."

Quả nhiên là vậy, Đậu Đậu vừa khóc vừa quay đầu và bắt đầu chạy trở về.

Lee Youngheum vội vã đi theo, sợ rằng Đậu Đậu sẽ ngã, nhưng vừa nhìn lên, cậu thấy hai người đang hôn nhau cách đó không xa.

Trời xanh mây trắng nắng vàng.

Suh Youngho đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này đẹp đến ngây người, vội vàng lấy điện thoại ra.

Lee Youngheum bối rối, cúi xuống gần hơn để nhìn vào bức ảnh trong máy, Đậu Đậu đang khóc và chạy về phía bố mẹ mình.

Lee Youngheum đột nhiên cười, "Bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố!"

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro