7.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích mọi chuyện vào ngày hôm đó, Kim Doyoung cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Anh thấy Jung Jaehyun tiếp nhận vấn đề này nhanh hơn anh nghĩ và cậu cũng không đào sâu căn kẽ. Trước đây cái gọi là đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ đều không trụ lại được, bởi vì anh không phải là Jung Jaehyun, nên anh không thể có cảm nhận tương đồng với phản ứng của cậu sau khi biết tất cả những điều này.

Nhưng sự thật chứng minh, hóa ra Jung Jaehyun không tiêu hóa nhanh như vậy, mà cậu phản ứng cực kỳ chậm với tất cả những điều này, không liên tục và không đều.

Ví dụ, một ngày nọ, khi cả hai đang mua sắm trong siêu thị, Jung Jaehyun đột nhiên chạy đến từ xa, ném gia vị mà Kim Doyoung bảo cậu tìm vào giỏ hàng, hào hứng nói với chính mình, "May là lúc đó người anh gặp phải là em!"

Mặt Kim Doyoung đầy dấu chấm hỏi.

Jung Jaehyun nắm lấy tay anh, vừa đi vừa nói với, "Quán bar đó vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có, em cũng chỉ đến đó một lần liền gặp được anh... nghĩ mà xem nguy hiểm cỡ nào. Gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Chuyện này liên quan đến sự an toàn của anh! Anh sao có thể tùy tiện quan hệ thế? Lá gan của anh cũng lớn lắm đấy!"

Kim Doyoung nghe cậu nói đến đây, liền gật đầu đồng ý, "Ừ, may là gặp được em!"

Jung Jaehyun nghe vậy thì rất vui, nhưng lại bắt đầu phàn nàn, "Tất cả là lỗi của Lee Youngheum, sao anh ta có thể để anh vào một chỗ nguy hiểm như vậy?"

"Em đừng có mà tùy tiện vu oan cho người khác, cậu ấy không biết mình sẽ đến kì phát tình." Kim Doyoung lý luận với cậu, "Hơn nữa, nếu không phải nhờ cậu ấy, anh làm sao có thể gặp được em, cũng sẽ không có Đậu Đậu, hai chúng ta sẽ không ở bên nhau."

"Vậy như lời của anh thì em phải cảm ơn anh ta?" Jung Jaehyun cảm thấy buồn cười.

Rồi một ngày, hai người dắt Đậu Đậu đi dạo bên hồ nước gần đó, Jung Jaehyun đột nhiên hỏi, "Em nói nè tại sao chúng ta lại không đeo bao thế? Thật vô lý."

Kim Doyoung nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, Đậu Đậu còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không nghe hiểu. Anh kéo chiếc mũ nhỏ của Đậu Đậu xuống bịt tai lại, cố gắng che đi tiếng nói chuyện của người lớn, "Lúc đó quá gấp, anh lúc đó quả thực cũng gấp mà..."

Jung Jaehyun nghe vậy thì sửng sốt, "Gấp? Có gấp thì cũng không thể bỏ qua bước này chứ? Ngộ nhỡ gặp phải người khác thì sao? Nhỡ người đó bị bệnh thì sao? Có liên quan đến sức khỏe của anh đó!"

"Phải, phải, phải," Kim Doyoung vội vàng đồng ý, "Không phải anh đã gặp em đấy sao, huống hồ sau đó anh còn đi kiểm tra thân thể, mọi thứ đều bình thường, cho nên anh mới lựa chọn sinh Đậu Đậu."

Jung Jaehyun lúc này dừng lại bước chân, cậu ngồi xổm xuống, dùng tay bịt tai Đậu Đậu.

Đậu Đậu chớp mắt và tự hỏi bố đang làm gì thế.

Kim Doyoung cũng không hiểu, đang thắc mắc thì nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Jung Jaehyun, "Mặc dù lời này đối với Đậu Đậu rất là thiếu tôn trọng, nhưng tại sao anh không bỏ đứa trẻ đi?"

Kim Doyoung dứt khoát ngồi xổm xuống, "Anh cũng không biết. Anh luôn cảm thấy con nên đến với thế giới này. Đó là con của anh, cũng là của em, mặc dù lúc đó anh không biết em là ai, chỉ tìm được danh thiếp trong quần áo của em. Lúc đầu còn tưởng rằng mình có khả năng nuôi nấng con, nhưng sau đó mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao bản thân."

Jung Jaehyun lại bày ra vẻ mặt hối lỗi đó, Kim Doyoung xua tay, "Em đừng có như vậy, không thể lúc nào cũng cảm thấy như thể em đang mắc nợ anh gì đó, em không nợ. Đứa trẻ được sinh ra do anh đơn phương quyết định, không liên quan gì đến em, cho nên đừng cảm thấy có lỗi với anh, được không?"

"Lời này của anh căn bản không đúng gì cả." Jung Jaehyun bác bỏ anh, "Cái gì mà không liên quan tới em? Đậu Đậu là con của em, có liên quan rất lớn đến em, em không thể cùng anh trải qua những gì mà chúng ta nên cùng nhau trải qua, em thấy rất đáng tiếc và xin lỗi anh. Chi bằng anh chấp nhận như này đi, trong lòng em cũng thoải mái hơn."

Kim Doyoung cười, vươn tay véo mặt cậu, "Em dễ thương ghê."

Jung Jaehyun nhất thời chìm đắm trong biểu cảm dịu dàng của Kim Doyoung.

Không ngờ hành động này cũng bị Đậu Đậu học theo. Thấy bố vẫn bịt tai, bé con cảm thấy hơi sốt ruột, làm theo Kim Doyoung nhéo vào mặt Jung Jaehyun.

"Bây giờ anh mới phát hiện ra sao?" Jung Jaehyun định thần lại, một tay bế Đậu Đậu, tay kia vòng tay ôm lấy Kim Doyoung, cúi đầu ghé vào tai anh, "Vì em rất dễ thương, đêm nay anh có muốn..."

Kim Doyoung cảm thấy không nên khen ngợi Jung Jaehyun, khen một cái liền bay lên tận mây, "Sau này trước mặt con trai, em đừng có nhắc mấy chuyện này có được không hả, coi như là anh xin em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro