Nỗi niềm của bác nông dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của tôi là những ngày tháng cố gắng hoàn thành những mục tiêu trước mắt, sau đó là đặt ra những mục tiêu mới để cuối cùng đạt được mong muốn lớn nhất của mình. 

Chẳng hạn như trước khi về nước, tôi nghĩ tôi chỉ có thể được ở gần Jaehyun một chút là được, nhưng sự việc lại phát triển mạnh mẽ tốt đẹp đến như thế và hiện giờ tôi lại muốn có thể nắm bắt được hết những gì đã bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm kia, tôi muốn hiểu được Jaehyun ở hiện tại rồi cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau như kết thúc của những câu chuyện đẹp đẽ. 

Chẳng hạn như trước kia tôi chỉ mong tiết kiệm đủ tiền để có thể bay về Hàn nhìn Jaehyun một chút cho thỏa nỗi nhớ khi mà tấm ảnh chụp vội kia không thể nào thỏa lấp được nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu có thể trở về thì tôi chắc chắn không nhấc được chân đi nơi khác, giống như hiện tại, tôi chỉ cần có cơ hội thì sẽ bám chặt lấy Jaehyun không rời rồi sau đó là lại muốn Jaehyun cũng sẽ cho tôi là người đặc biệt trong tim của cậu ấy.

Nếu được yêu cầu miêu tả bản thân bằng hai chữ, tôi sẽ nói là tham lam. Nhưng tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình, tôi biết rằng tôi chỉ tham lam khi đó là Jung Jaehyun.

Tôi chọn tổ chức họp báo ra mắt Dorsen và Jamal vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Tôi không rõ Jaehyun có biết đến sự tồn tại của đứa con bé bỏng này hay không, tôi coi như đó là bí mật duy nhất của tôi với cậu ấy, vì dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện bi thảm về một Kim Doyoung toan tính và hèn nhát.

Taeyong là người đầu tiên biết về kế hoạch dụ dỗ chim con và biến mọi mong muốn lúc đó của tôi thành hiện thực. Cũng chính là Taeyong, người đầu tiên biết về Dorsen và Jamal, cũng là người đứng sau tất cả những thành công của nó. Giờ đây, trước ánh đèn, máy quay và rất nhiều đọc giả ở phía dưới, tôi thấy một Lee Taeyong không còn bộ dạng cười cợt vẫn hay thấy mà thay vào đó là một Lee Taeyong trưởng thành, cho tôi một nụ cười ấm áp và cái gật đầu nhẹ nhàng, nói với tôi rằng tôi sẽ làm tốt thôi. Đợi tớ giàu rồi sẽ mua cho cậu một căn nhà thật to, trong đó sẽ có thật nhiều khoai lang sấy và những người đẹp chỉ có công việc chạy loanh quanh trong nhà cho vui mắt, yêu Lee Taeyong nhiều lắm, sau Jung Jaehyun, sau bố mẹ, sau anh Gongmyung và đứng trước dưa chuột. 

Phóng viên hỏi tôi về cảm hứng ra đời của Dorsen và Jamal, câu trả lời hiển nhiên là từ tình yêu ngọt ngào với Jung Jaehyun rồi, nhưng tôi lại không thể nói thẳng thừng như thế, vì Jaehyun thật sự có rất nhiều người biết đến. Có thể Jaehyun không biết được bất cứ hành tung nào của tôi sau khi đáp chân xuống đất Mỹ nhưng tôi có Taeyong, vậy nên tôi biết tất cả những gì mà mọi người nhìn vào Jaehyun. Ngoài những bài báo về kinh tế, kinh doanh thì người chồng hào hoa của tôi còn khá nổi tiếng khi xuất hiện ở các buổi khởi công, khánh thành, thậm chí là trên những trang chuyên săn lùng các ngôi sao. Nếu ví Jung Jaehyun như một bông hoa đẹp thì tôi, Kim Doyoung chắc chắn là bác nông dân bất lực nhìn thành quả của mình bị nhiều người ngắm nghía đến mức dù bác nông dân có nhảy lên thật cao thì cũng chỉ thấy những chõm đầu lúc nhúc chen lấn nhau. 

"Tôi lấy cảm hứng từ một người bạn, cũng giống như nhân vật Dorsen, tôi đã không chỉ coi cậu ấy là bạn."

Những bạn bè cũ cùng học hồi trước của cả hai đã từng rất thân thiết nhưng cũng không mấy ai biết chuyện hẹn hò của tôi và Jaehyun. Trên trang cá nhân của tôi có rất nhiều hình ảnh của hai đứa nhưng của Jaehyun thì rất ít, đa số là những bộ phận trên cơ thể của tôi dưới góc máy mà phải nói là trừu tượng hơn cả kiến thức sinh học và vật lý. Trong vô vàn những bức ảnh kiểu kiểu như thế là một video ngắn do chính tay Jung Jaehyun biên tập và dàn dựng, từ lựa chọn ánh sáng đến âm nhạc. Tôi đã cười rất nhiều lần mỗi khi xem lại nó, không chỉ là ấm áp mà phần nhiều đến từ sự sến sẩm và cách chuyển cảnh thần kì, mặc dù Jaehyun sẽ phụng phịu giận dỗi mà quay người úp mặt vào tường. 

"Dorsen và Jamal, là tôi và người bạn đó. Dorsen và Jamal, là cuốn tiểu thuyết của cuộc đời tôi.

Những điều tốt đẹp đến với Dorsen trong khốn khổ là những ước mơ nhỏ nhoi của tôi vào thời khắc đen tối nhất. 

Dorsen đã thật trưởng thành khi gạt niềm đam mê sang một bên để lựa chọn một điều tốt hơn cho gia đình, còn tôi chỉ dám mong ước tình hình gia đình không còn quá nhiều khó khăn nữa để ít nhất tôi có thể mua cuốn sách mà tôi muốn đọc chứ không phải chỉ nhìn ngắm nó rồi vội vã bước đi thật nhanh. 

Tôi cũng ước gia đình nhỏ có thể ở bên nhau ăn tối nhưng nó lại chẳng thể xảy ra khi mà những công việc làm thêm để trang trải cuộc sống cứ chiếm đóng hết thời gian. Tôi không dám để bản thân nghỉ ngơi trong khi gia đình còn đang quay cuồng, một cái xoa đầu nhè nhẹ của anh trai khi chúng tôi đang cùng nhau hoàn thành những bản kế hoạch đến gần sáng cũng có thể khiến tôi bật khóc ngay lập tức.

Tôi cũng ước được trở về với cậu ấy, dù cho tôi biết cậu ấy sẽ rất ghét bỏ tôi. Và tôi đã cho Dorsen cơ hội đó. Thời điểm sinh mạng của Dorsen kết thúc dưới ngòi bút trong đêm đen, cũng là thời điểm tôi biết được bản thân sẽ mãi mãi xa cậu ấy. Cái kết thúc tuyệt vọng này có thể xoa dịu tôi, rằng ít nhất ngoài kia, vẫn còn có một người nào đó, dù là trong tưởng tượng, cũng đau đớn như mày."

Tôi đọc rất nhiều bình luận trên trang web mà tôi dùng để đăng tải Dorsen và Jamal, hình như có người đã khóc nhưng tôi lại không có cảm xúc gì. Vì những câu chuyện ngọt ngào đẹp đẽ ngoài kia khi kết thúc thì tất cả các nhân vật cũng dừng lại ở đó, còn đứa con tinh thần bé bỏng kia chỉ khác ở chỗ, điểm kết của nó là điểm kết của cuộc đời nhân vật.

"Nhưng thật may" - Tôi đã có thể cười thật hạnh phúc khi khoe với những đôi mắt ướt đẫm kia chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út - "Tôi và Jamal của tôi, đã có một cái kết đẹp."

____

Trở về từ họp báo, tuyết bắt đầu rơi những ngôi sao lấp lánh đầu tiên, Jaehyun bình thường chỉ luôn mặc vest sẽ bị cảm lạnh mất, đây là cơ hội tốt để thể hiện tình cảm. Tôi ghé qua nhà mang theo một chiếc khăn quàng cổ ấm áp và bình giữ nhiệt đầy ắp trà hoa, tung tăng vui vẻ đến công ty nhà Jung. 

Hôm nay là ngày quan trọng nên tôi chuẩn bị quần áo khá tươm tất với chiếc măng tô dài, áo sơ mi và quần tây, đại khái là cũng đẹp trai nhưng để mà lễ tân tiếp đón nồng nhiệt đến mức sắp phải gọi cứu hỏa thì chắc chắn là không. Khả năng cao là cấp trên của họ aka Jung Jaehyun đã làm gì đó khiến hình ảnh không thể cứu vãn nổi mới khiến nhân viên háo hức mong chờ một gương mặt mới đến vậy.

"Anh Kim ngồi chờ một chút, giám đốc họp sắp xong rồi ạ!"

Tôi gật đầu, mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín, cố gắng uống tách trà trên bàn sao cho tự nhiên nhất khi mà cô thư ký đang mở mắt lấp lánh nhìn tôi, hình như cô ấy không có ý định đứng lên và tiếp tục làm việc mà chọn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh rồi chờ đợi điều gì đó.

"Em hỏi anh vài điều về giám đốc Jung được không ạ? Hai người là bạn thân nên chắc anh cũng sẽ biết gì đó về giám đốc" - Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi đưa lên cao với ánh mắt nài nỉ - "Tụi em hứa sẽ giữ kín miệng!"

Tụi em...? Là kín miệng lắm rồi đó hả?

"Sao cô biết tôi là bạn thân của Jaehyun?" - Tôi cũng thầm đoán là ít người biết đến chuyện chúng tôi kết hôn nhưng mà đến nhân viên trong công ty cũng không biết thì kín tiếng quá rồi.

"Giám đốc nổi tiếng lắm nên không tránh được việc bị người khác tìm kiếm về anh ấy đâu ạ, em còn có ảnh hai anh đứng cạnh nhau ở lớp mẫu giáo trong máy cơ"

Giám đốc của mấy người còn không giải thích thì sao mà tôi dám công khai?  

Có lẽ cái gật đầu ra hiệu cho cô thư ký kia hỏi là một sự sai lầm, vì nhờ cô ấy mà tôi biết thêm bao nhiêu là chuyện khiến nỗi ấm ức của bác nông dân lại càng dâng trào. Nhìn chung là cuộc sống của Jung Jaehyun hiện tại cũng không khác hồi cấp ba là bao, nào là hoa hồng được gửi đến từ đối tác, nào là chị X ở phòng Y, cô Z ở phòng T, cậu W ở phòng V ái mộ ra sao, nào là sợ giám đốc đói, giám đốc mệt mà mỗi khi có sự kiện hay hoạt động tập thể nào cũng có người nâng khăn sửa túi, thậm chí là mấy người cùng lúc. Mãi một hồi cô thư ký mới nhắc đến chiếc nhẫn trên tay giám đốc Jung, tôi đang chờ thời cũng căng thẳng dỏng tai nghe, đợi đến lúc thích hợp sẽ làm như có như không để lộ thân phận. Cơ mà, 

"Anh nói xem giám đốc có phải đang cảm thấy quá phiền toái nên mới mua đại một chiếc nhẫn đeo vào không? Từ kiểu dáng đến chất liệu đều phổ thông, giám đốc tinh tế như thế chắc chắn sẽ không chọn nhẫn cưới tùy tiện vậy đâu"

Nhìn đơn sơ mộc mạc thế thôi nhưng bên trong nạm toàn kim cương đấy! Quá tổn thương lòng tự trọng, tôi giấu luôn tay trong áo. Rót cho cô một ly, cũng rót cho mình một ly, cạn chén trà này rồi thì nói cho tôi biết khi nào thì giám đốc của mấy người họp xong có được không?

"Anh là Kim Doyoung?"

Một vị khách nữa được lễ tân đưa đến, cậu trai trẻ nhìn tôi ngạc nhiên rồi trào phúng, sải bước chân dài ngồi đối diện tôi, ngả người ra sau ghế như vừa thấy điều gì thú vị lắm. Cô thư kí đang huyên thiên đủ thứ chuyện về một nhân vật đang vắng mặt bỗng chốc thay đổi 180 độ, cái kiểu chào khách sáo và lịch sự kia lại đúng chuẩn một thư kí biết bao nhiêu, cô ấy quay trở về bàn làm việc ở góc phòng phía sau lưng vị khách mới đến, lẳng lặng nhìn tôi rồi làm động tác nhắn tin. 

"Anh biết tôi?"

Một lời mời kết bạn mới từ tài khoản mạng xã hội, đã đồng ý kết bạn.

[0~0] Đây là đối tác lớn của công ty đấy ạ, đối thủ mạnh nhất trong cuộc chiến tranh giành giám đốc Jung của tụi em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro