Dorsen và Jamal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có chuyện xấu xảy ra với mình, con người có xu hướng giải quyết theo hai cách, đối diện hoặc né tránh. Tôi chọn con đường thu mình để suy nghĩ kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt trước khi bước ra khỏi vùng an toàn và chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Có thể tưởng tượng một con ốc đang chậm rãi bò bị ai đó gõ nhẹ vào vỏ, hành động đó khiến một sinh vật vốn dĩ chậm chạp lại nhanh chóng rụt người vào trong căn nhà nhỏ, chờ đợi nó gom đủ dũng khí để lại từ tốn bò ra tiếp tục hành trình của mình. Nói ngắn gọn hơn là rụt cổ chờ nắng mai.

Jung Jaehyun được nhiều người yêu thích như một điều hiển nhiên, cũng vì thế mà khi đứng cạnh nhau tôi thường có thể cảm nhận được vài ánh mắt, không phải ghen tị, không phải ái mộ mà là khinh bỉ. Có một lần trong rất nhiều lần tôi và cậu ấy bị chặn đường, một đứa trong đám đó vì không đánh lại mà bắt đầu mở miệng chửi bới, nó nói rằng Jaehyun là tên lăng nhăng chỉ muốn thỏa mãn niềm hư vinh trước sự yêu thích của đám con gái chứ không muốn đáp lại tình cảm của họ, nó nói rằng tôi chỉ là con cún thích chạy bên chân Jaehyun nịnh bợ, nói tôi hãy nhìn rõ vào sự thật đi, Jaehyun chỉ đang lợi dụng mày và sẽ đá mày ngay lập tức khi hết giá trị, rằng cậu ấy sẽ không bao giờ thích người như... Không thể chờ đợi đến lúc nó nói hết, tôi chạy đến đáp thẳng vào cái mồm lợn đó, mượn kéo của Jaehyun cắt sạch tóc trên quả đầu xịt keo vừa hôi vừa cứng của một đứa lắm lời thích đưa miệng đi chơi xa.

Ở trên đời tôi ghét nhất là những thứ bất chợt xảy đến mà không cho người ta có cơ hội được suy nghĩ thấu đáo. Mỗi bước đi của tôi đến tận hôm nay đã phải trải qua rất nhiều điều mới có thể vững vàng mà ở bên Jaehyun lâu như thế. Vậy nên tôi sẽ không cho phép bất cứ thứ gì hủy hoại chúng dù chỉ là một câu nói buột miệng. Cũng giống như bây giờ, khi mà tôi đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong công viên gần nhà, mân mê những sợi bông trang trí của tấm khăn quàng trên cổ, hai chân đung đưa thật nhẹ nhàng để không va trúng chiếc bình giữ nhiệt đã mở nắp cho bớt nóng gần đó, im lặng gặm nhấm từng suy nghĩ một.

Đầu tiên là những điều kiện để kết hôn với Jaehyun, bỏ qua cái cuối cùng, chúng giống như một lời cảnh báo, rằng nếu tôi xem nhẹ cậu ấy một lần nữa thì mọi thứ sẽ chấm dứt, như ngựa đứt cương, như chim sổ lồng, như muối bỏ bể. Jaehyun cũng là người nhạy bén, cậu ấy không thích những bí mật và sự lảng tránh, vậy nên một lúc nào đó tôi sẽ phải đối mặt, nói ra hết suy nghĩ của mình, tiếp nhận thế nào là lựa chọn của cậu ấy và nó sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối từ tôi.

Thứ hai, về phía thư ký, tôi coi cô ấy như đại diện cho toàn thể nhân viên của công ty, những người hoàn toàn không biết gì về trạng thái tình cảm của cấp trên. Tôi thật sự không rõ là chuyện kết hôn với tôi gây ra tổn thất hay xấu xa gì để đến mức người khác coi đó như một chiêu trò của Jung Jaehyun để giải quyết mớ hỗn độn đang làm phiền cậu ấy. Trước kia tôi sẽ là người đảm nhận trách nhiệm đó, bây giờ Jaehyun cũng nhẹ nhàng lấy ra vật định ước chung thân nhằm cản bước những kẻ mạnh bạo. Tôi biết rõ Jaehyun không phải là người thích ồn ào hay gây sự chú ý nên có thể cậu ấy nghĩ rằng chiếc nhẫn đó đã đủ để chứng minh bản thân đã có gia đình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn có chút phiền muộn.

Còn đối tác lớn aka ứng viên mạnh nhất trong cuộc chiến tranh giành chồng Kim Doyoung thì thật sự đã tác động rất lớn đến tinh thần cũng như lý trí của tôi, đại khái thì đòn phủ đầu khiến tôi không thể đáp trả được. Những năm tháng không ở bên nhau, Jaehyun và gia đình khó khăn không kém, khi đó, nợ nần và cả sự phản bội, năng lực của Jaehyun dù tốt cũng không nhận được sự đền đáp nào, mãi đến khi đối tác lớn xuất hiện và đồng ý cùng công ty nhà Jung hợp tác mới có thể vực dậy. Lúc khốn khó, việc người ta làm là giúp đỡ cậu ấy, còn việc tôi làm là xách vali chạy thật nhanh, đến mức còn không kịp để lại một lời chào đàng hoàng.

Nhưng tất cả những thứ ở trên, tôi đều có thể thấu hiểu cho Jaehyun, cậu ấy không làm gì sai cả. Tôi mới là người có lỗi cơ mà, nên lúc đó, dù rất muốn đứng lên phản bác cho bản thân, tôi cũng không nói được nên lời. Chỉ là, có một điều tôi rất muốn biết, Jaehyun, có hay không, đang trả thù tôi?

"Sao? Mới nói mấy câu đã không chịu nổi?" - Tên kia cũng được tính là khá đẹp trai nhưng với điều kiện là tôi bị điếc.

"Chuyện gia đình không cần thiết phải báo cáo cho người ngoài. Nếu anh Nakamoto đây muốn thì tối nay có thể nhờ Jaehyun cho anh một chỗ ở dưới gầm giường nhà chúng tôi, hoan nghênh!"

____

Sau khi uống cạn bình trà lạnh ngắt đó, tôi gọi điện rủ Taeyong ra quán đồ nướng đêm bên lề đường. Lúc rời khỏi buổi họp báo vẫn thấy cậu ta đang tất bật cười nói với cánh phóng viên, tôi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt cảm động rồi ra về với nhiệm vụ tuyết đầu mùa. Giờ thì nhiệm vụ không hoàn thành, tôi đành quay lại với tinh thần đền ơn đáp nghĩa bạn học Lee.

"Hôm nay phản ứng của đọc giả tốt lắm, còn hỏi cậu có định xuất bản truyện mới không"

"Có chứ, ý tưởng mới của tớ là chuyện một gia đình đang đứng bên bờ vực tan rã"

Taeyong phá lên cười, chắc tưởng tôi đang đùa. Cậu ta biết tôi sẽ luôn lấy đề tài xoay quanh cuộc sống của bản thân, giống như Dorsen và Jamal vậy, hào hứng rót đầy ly rồi uống cạn.

Không uống không biết, tửu lượng của Lee Taeyong thảm đến mức độ nằm luôn trên nền gạch lót dành cho người khiếm thị rồi hò hét đòi người đến đổi cái giường khác. Cuối cùng, còn chưa kịp để tôi lấy tinh thần tâm sự tuổi hồng thì đã phải gọi người đến đưa cậu ta về nhà. Hai tên đàn ông một tỉnh một gục khiến cô chủ quán nhìn mãi không thôi, tôi liền móc ra một tờ tiền lớn, gấp đôi tiền nhậu, nhờ cô gọi cho Jaehyun nói rằng tôi sắp say ngất luôn bên đường rồi, mau mau đến đón người về đi.

"Kim Doyoung, từ bao giờ mà em thích uống rượu bia rồi la cà cả đêm vậy hả?" - Jung Jaehyun nửa lôi nửa vác người chồng đáng yêu của mình lên xe khi thấy tôi nằm bẹp trên bàn, vừa nhìn ly rượu vừa lẩm bẩm nói nhảm.

Cô chủ quán được trả tiền thêm một lần nữa, ánh mắt cô ấy lướt qua tôi qua tấm kính đang dùng ánh mắt năn nỉ với hai bàn tay chập lại, vui vẻ nhận tiền, còn cẩn thận nhắc nhở Jaehyun pha nước gừng cho tôi uống.

"Jaehyun à... Jaehyun...? Sao cậu ở đây mà không trả lời tớ?" - Được rồi, thích im lặng đúng không? - "Hay là tớ lên nhầm xe, phải báo cảnh sát thôi.... Alo chú cảnh..."

"Doyoung! Ngồi yên!"

Giám đốc Jung cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại không phải kiểu tôi muốn, Jung Jaehyun tôi thích phải nhẹ nhàng đáng yêu như chú gà con chứ không phải giật điện thoại rồi gắt gỏng như thế. Hành động và suy nghĩ này khiến tôi không kìm được dòng nước mắt cứ đang chực chờ, mọi thứ mờ dần rồi lại rõ, không dám để tiếng nấc vang lên, hai bàn tay lặng lẽ đưa lên che mắt rồi thở từng cơn khó nhọc.

"Doyoung?" - Một tay Jaehyun đang giữ vô lăng, vừa quan sát đường đi vừa phải trông coi con ma men bên cạnh, một tay còn lại kéo mạnh tay tôi ra, hai hàng lông mày nhăn tít - "Sao lại khóc? Không được khóc!"

Tôi cảm giác chiếc xe đang gấp gáp phóng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Nhà của tôi và nhà của Jaehyun là hàng xóm, kề sát bên nhau, sau khi kết hôn, tôi chuyển đồ qua phòng của Jaehyun, biến nó thành phòng tân hôn, ở đến bây giờ. Bên nhà cũ chỉ có phòng tôi là hay dọn dẹp vì nó cũng là phòng làm việc, khi viết bản thảo hay gì đó thì tôi cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Hôm nay Jaehyun không đưa tôi về nhà Jung mà đánh xe qua nhà Kim, có lẽ là sợ ồn ào đến bố mẹ.

Jaehyun xuống xe, vòng qua bên phía tôi mở cửa, cúi người vào trong bấm khóa dây nhưng lại không thả tay, cầm chắc nó từ bên hông của tôi cho đến khi dây thu hết ở bên phải đầu. Tôi nghe cậu ấy thở dài một hơi rồi vòng lấy tay ôm tôi, để cả người tôi dựa vào cậu ấy, từng chút một đưa cả hai ra khỏi xe.

Tôi chùi hết tất thảy các thể loại nước trên mặt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền, ngang ngược hít hà mùi của Jaehyun, ôm chặt cậu ấy để tôi không bị ngã và cậu ấy cũng sẽ không biến mất.

Jaehyun kéo được tôi vô nhà, đặt được tôi lên giường rồi lại rời khỏi. Sự ấm áp vốn có giữa hai cơ thể bỗng dưng mất đi một khiến tôi hụt hẫng vô cùng, không cam tâm, tôi lại bật dậy nắm lấy hai cổ tay lôi người kia xuống rồi xoay người nằm đè lên. Quỳ trên người Jaehyun, khung cảnh từ trên cao nhìn xuống khiến tôi lại dâng trào cảm giác thỏa mãn.

"Jaehyun à, hôm đó tớ sắp bị tên kia đánh cũng ở tư thế này, tớ còn tưởng sắp chết đến nơi rồi" - Tôi cúi người xuống đặt từng nụ hôn nhỏ lên mặt của Jaehyun, đôi mắt đẹp này, mũi cũng đẹp, da dẻ thật mềm mại, cả hai bên má lúm chết người của cậu ấy nữa, chỗ nào cũng không bỏ qua. Đến cuối cùng, tôi áp đầu trên ngực của Jaehyun, cố gắng nhớ lại kiến thức sinh học xem trái tim của cậu ấy ở đâu, tôi muốn nghe thấy nhịp điệu của nó khi Jaehyun ở cạnh tôi.

"Jaehyun ơi, hôm nay tớ ra mắt tiểu thuyết đấy, tên là Dorsen và Jamal, là câu chuyện tớ viết về chúng ta, ở đoạn kết họ không thể ở bên nhau vì Dorsen đã bị tai nạn giao thông, mất trên đường ra sân bay trở về Hàn Quốc" - Tôi thả lỏng người, hoàn toàn dựa dẫm vào Jaehyun, mò mẫm tìm kiếm tay của cậu ấy rồi đan xen từng ngón, nắm thật chặt - "Taeyong hỏi tớ rằng Dorsen có hối hận không. Tớ nghĩ là có, vì Dorsen yêu Jamal rất nhiều. Còn tớ, tớ không hối hận một chút nào, vì tớ đã được gặp lại cậu, còn có thể ở bên cậu suốt thời gian qua. Jaehyun à, tớ không hối hận."

Một bàn tay khác của Jaehyun hòa vào tóc tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Tôi cảm nhận được cơ thể ở dưới đang chuyển động, một mảnh ấm nóng trên da dầu, Jaehyun đang hôn lên mái tóc rối.

"Cũng không cho phép em hối hận"

Cậu thấy đấy Jaehyun, chỉ cần cậu tỏ ra yêu thương tớ, an ủi tớ, ôm tớ vào lòng thì tớ sẽ luôn mềm lòng với cậu, sẽ luôn muốn ở bên cậu mãi mãi. Tớ không cần biết ở ngoài kia người khác nhìn tớ như thế nào đâu, tớ chỉ cần có cậu thôi, biết không Jung Jaehyun?

Tôi ngẩng đầu dậy sau nụ hôn đó, vì tôi cảm thấy chừng đó là chưa đủ. Rướn người lên phía trước, sờ vào bên má của Jaehyun, chậm rãi nhắm mắt, liếm láp đôi môi khô do thời tiết thay đổi kia khiến nó trở nên mềm mại. Ước gì cả đời này có thể chỉ phát đi phát lại khoảnh khắc này nhỉ?

Nhưng cuộc vui nào cũng kết thúc, tôi rời khỏi Jaehyun khi cảm thấy không còn có thể thở nổi. Vẫn còn một chuyện nữa. Rút lui trở về vị trí cũ, bờ ngực của Jaehyun phập phồng lên xuống khiến tôi không thể nào ở yên mà lắng nghe nhịp tim mà tôi mong mỏi. Có lẽ nó đang đập thật nhanh vì thầy giáo dạy Sinh học từng nói như thế, thiếu dưỡng khí, vận động mạnh và cả rung động, đều sẽ khiến loạn nhịp tim, khiến nó gấp gáp chứng minh sự tồn tại của mình.

Sự khó chịu và ấm ức suốt một ngày khiến tôi lại cảm thấy khó thở hơn cả khi dây dưa với Jung Jaehyun, biến chúng thành nước mắt, ào ạt tuôn ra, nấc lên từng cơn nặng nề.

"Jung Jaehyun, hôm nay có người ức hiếp tớ, họ nói tớ không xứng đáng ở bên cậu, họ còn đòi chui xuống gầm giường nhà chúng ta nữa huhu"

Một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, chùi đi nước mắt trên mặt, giọng nói rối bời dỗ dành lấy tôi.

"Tớ không muốn ly hôn đâu Jaehyun... tớ yêu cậu nhiều lắm. Jaehyun đừng ghét tớ có được không?"

____

Ting ting, 10 giờ 11 phút sáng, tin nhắn mới từ...

[0~0] Anh Kim ơi, giám đốc đang đòi cắt tóc của đối tác lớn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro