Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
- Anh, anh ơi, anh chết rồi à ?_ Một cậu bé tầm 5-6 tuổi mặc bộ đồ bệnh nhân đang chọc ngón tay vào mặt tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, miệng tôi khô khốc và cổ họng bỏng rát. Gạt tay cậu bé ra, tôi loạng choạng bước về phòng bệnh của Joan. Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9 giờ sáng. Tôi đến vừa đúng lúc ba mẹ tôi rời đi. Hình như họ không thấy tôi, hoặc là họ cố tình không muốn thấy... Tôi lén nhìn qua ô cửa kính, Joan nằm đó với một mớ dây rợ chằng chịt đang cuốn lấy thân hình nhỏ bé, xanh xao của em. Trên bàn là một đóa hồng nhung đỏ thắm, tuyệt đẹp. Cô y tá ghi chép gì đó rồi mở cửa ra ngoài. Tôi vội vành quay mặt đi, che dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...
- Này, cứ thế này thì Joan mới là người phải tiễn ông đi đấy.  Tôi biết ông không muốn ăn, nhưng trước khi lo cho người khác, ông phải lo cho mình đã_ Harry vỗ vai tôi rồi dúi vào tay tôi 2 chiếc Hamberger.
- À... ừ_ Tôi giật mình lau vội nước mắt.
Sau khi ăn ngấu nghiến 2 chiếc Hamberger tội nghiệp, tôi nhìn sang Harry. Đôi mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, có lẽ đêm qua nó đã thức trắng. Tôi ấp úng:
- À, Harry này. Tôi...ừm... tôi muốn xin lỗi về việc đã to tiếng với cậu hôm qua. Tôi biết cậu đã thực sự lo lắng cho tôi rất cảm kích về chuyện đó. Cảm ơn cậu.
- Hả? Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ_ Harry nhíu mày nhìn tôi
- Aisss... Ý tôi là tôi muốn xin lỗi cậu về việc hôm qua và cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi_ Tôi nhắc lại một cách miễn cưỡng
- Haha! Thực ra là tôi nghe thấy rồi và tôi chỉ muốn nghe lại lần nữa thôi. Có vẻ như ông không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm cho lắm. Nhưng mà không sao! Tôi chấp nhận lời xin lỗi ấy của ông vì ông đã phải xin lỗi đến tận 2 lần_ Nó cười rồi vỗ vỗ vào vai tôi.
- Đây là lúc cậu nghĩ cậu có thể đùa được sao?_ Tôi lườm nó.
- Ồ thôi nào, ông rầu rĩ như vậy đâu có khiến em gái ông khỏi bệnh. Tôi chỉ đang cố làm cho tâm trạng của ông tốt hơn thôi_ Harry nhún vai.
- Phải thừa nhận là cậu rất có năng khiếu trong việc làm cho người khác vui lên. Nhưng tôi nghĩ là tâm trạng của tôi không thể khá lên nhờ một vài câu nói bông đùa của cậu được đâu_ Tôi bóp trán rồi thở dài. Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội.
- Ông ổn chứ Jack?
- Ừ, tôi ổn. Chỉ là hơi mệt một chút.
- Chắc không?
- Chắc. Tôi về nhà đây... À không, cậu cứ về đi, tôi sẽ nằm ở đây một lát.
- Sao ông không về nhà? Hay chí ít là đăng kí một phòng VIP ở đây mà nghỉ ngơi.
- "...."
- Được rồi. Tôi hiểu rồi. Ba mẹ ông từ mặt ông rồi hả? Đi nào! Tôi dẫn ông về nhà tôi. Tuy nó không bằng 1/10 nhà ông nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn nằm ở đây.
Không đợi tôi phản ứng, Harry dìu tôi về nhà nó. Đó là một ngôi nhà gỗ khá đơn giản với một căn gác xép nhỏ và một nhà kho bên trái nhà. Trước sân mấy chú chim chưa kịp bay đi tránh rét đang đứng ngủ gật trên cành phong đã trụi lá, khẳng khiu. Một vài khóm cúc dại vươn lên đón chút nắng sớm hiếm hoi của mùa đông lạnh giá. Harry dìu tôi vào nhà, đặt tôi lên chiếc ghế sô-pha duy nhất trong phòng khách và đốt lò sưởi. Điều bất ngờ là cậu ta nuôi khá nhiều mèo. Tôi nhìn quanh và ước chừng cũng phải hơn chục con. Chúng không sợ tôi, trái lại còn dụi đầu vào chân tôi nũng nịu.
- Chào mừng đến với nhà tôi Jackson. Khá bừa bộn vì tôi chỉ sống một mình. Đây đều là những con mèo hoang tôi lượm về từ khắp mọi nơi từ khi chúng còn nhỏ. Nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể nhốt chúng lại. Uống gì nào, sữa ấm nhé_ Harry vừa vuốt ve một con mèo khoang vừa rót sữa vào cốc.
- À không, không cần nhốt chúng vào đâu, tôi thấy khá là ấm cúng ấy chứ. Mà, cậu sống một mình sao?_ Đón lấy cốc sữa trên tay Harry, hơi ấm làm tôi thoải mái đôi chút.
- Phải... Mẹ tôi mất từ khi tôi lên 2. Ba tôi để tôi lại cho bà ngoại rồi lập gia đình mới. Tôi và bà sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng của bố, cũng gọi là đủ trang trải. Nhưng bà mất cách đây một năm vì bị đột quỵ...._ Đôi mắt tinh ranh của Harry trùng xuống, đượm buồn...
- Tôi rất tiếc Harry ạ.
- Không sao, ở đây một mình buồn lắm, nhưng giờ có cậu ở cùng thì khác rồi. Bên trái là phòng tắm và WC, bên phải là bếp. Gác xép có một chiếc giường thôi nên cậu lên đấy ngủ nhé, tôi sẽ ngủ ở đây. Nếu đói thì tủ lạnh còn một ít đồ ăn, lát nữa tôi sẽ đi mua thêm. Giờ thì chắc cậu mệt lắm đúng không? Tôi phải lên trường kịp tiết thầy Smitt nếu không muốn bị đuổi học. Ngủ đi nhé. Chúc ngủ ngon._ Harry nói liến thoắng trong khi tay xếp sách vào cặp.
- Ừm... Chào_ Mi mắt tôi tự động sụp xuống ngay sau khi Harry ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro