Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu của em tôi. Tôi và ba nôn nóng đứng dậy, mẹ vịn vào tay ba khóc nức nở.
- Anh chị là người nhà của bé Joan Martinez ? _Bác sĩ gỡ khẩu trang y tế, lông mày ông nhíu lại khi nhìn vào tờ bệnh án.
- Vâng Vâng, chúng tôi là bố mẹ con bé... con bé sao rồi hả bác sĩ?
- Bệnh nhân bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng phần tử cung, ruột già và cổ họng. Thêm vào đó là mất máu khá nhiều. Cho dù có phẫu thuật cũng rất nguy hiểm đến tính mạng nên chúng tôi không thể nói trước được điều gì cả. Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, nhưng trong trường hợp xấu nhất, mong mọi người chuẩn bị tâm lí. Giờ thì mời ông bà sang đây làm thủ tục phẫu thuật cho cháu.
- Không... Không, không thể nào... các ông nhất định phải chữa khỏi cho nó, các ông là bệnh viện danh tiếng mà ... làm ơn..._Mẹ tôi quỳ xụp xuống chân bác sĩ khóc
- Con bé sẽ ổn thôi, mình đừng lo... Nó kiên cường lắm_Ba tôi an ủi_ Phẫu thuật xong là con bé sẽ khỏi thôi...
Phải, phẫu thuật xong Joan sẽ khỏe lại, chúng tôi sẽ lại đi chơi với nhau, cùng nhau cười đùa và lần này, tôi sẽ bảo vệ em, dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình..._ tôi nắm chặt con búp bê trên tay, tự trấn an
- Jackson!! Tôi nghe tin nên đến ngay, con bé ổn chứ?_Harry hớt hải chạy vào
- Ổn, ít nhất là cho đến bây giờ
- Báo cảnh sát chưa?
- Chúng trốn rồi.
-Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải lường trước được chuyện đó, đáng lẽ tôi phải đi cùng cậu...
-Không, tất cả là lỗi của tôi... Thôi...cậu về đi, tôi muốn được yên tĩnh...
- Cậu chắc chứ...? Trông cậu kinh khủng quá!
- Về đi, tôi ổn mà.
- Nhưng mà... Cậu bị thương khá nặng đấy. Tôi nghĩ cậu nên vào đó khám qua xem thế nào.
- Tôi đã nói là tôi không sao mà!
- Nghe tôi đi Jack, cậu không thể...
- Biến đi! Tao muốn ở một mình!
- Được rồi, được rồi... Tôi về. Bảo trọng.
Hít một hơi dài căng phổi cái mùi thuốc khử trùng hăng hắc của bệnh viện. Đầu óc tôi hỗn độn. Mẹ ngồi cạnh tôi không ngừng sụt sịt và lẩm bẩm cầu nguyện. Ba tôi đi đi lại lại chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ, bóp trán rồi thở dài. Khóe mắt ông đỏ hoe, các nếp trên trán xô vào nhau. Cả ba người chúng tôi đều biết rõ Joan đang chiến đấu giành lại sự sống từng chút một và con bé cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào...
3 giờ dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Bác sĩ bước ra phá tan bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng:
- Chúc mừng anh chị, ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên cô bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ cử y tá túc trực 24/7 đề phòng bất chắc. Hiện giờ chưa thể vào thăm được nên ông bà cứ về nghỉ ngơi đi.
- Ơn Chúa_ Mẹ tôi ôm ngực gục vào vai ba tôi. Ông thở phào nhẹ nhõm vỗ về mẹ. Các nếp nhăn trên trán ông bắt đầu giãn ra.
- Cảm ơn rất nhiều. Liệu rằng ngày mai chúng tôi có thể vào thăm con bé được không thưa bác sĩ? Ý tôi là, chúng tôi rất lo cho Joan và chúng tôi hứa sẽ chỉ đứng nhìn thôi, sẽ không có bất kì tiếng ồn nào ảnh hưởng đến con bé cả._ Ba tôi nói với bác sĩ.
- Được thôi, nếu ông đã nói như vậy. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi nhé.
- Tốt quá, cảm ơn ông rất nhiều_ Ba tôi mừng rỡ bắt tay bác sĩ rồi dìu mẹ tôi về.
Tôi vẫn đứng đó, vô hình trước mặt ba. Ông hẳn phải giận tôi lắm. Cũng phải thôi, tội lỗi của tôi xứng đáng phải nhận hình phạt tồi tệ hơn rất nhiều.
Đêm đến, tôi lang thang trong bệnh viện. Đầu óc trống rỗng, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào của phòng bệnh của Joan rồi nhìn về phía cuối hành lang_ Nơi có tiếng khóc nỉ non của một người nào đó mất người thân vào tay tử thần. Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi không về nhà xin lỗi ba mẹ. Chà! Tôi đoán là thậm chí tôi còn không bước được vào cửa nhà ấy chứ. Đối với ba tôi, xin lỗi chỉ là câu vô nghĩa gồm hai từ sáu chữ mà thôi...
Bỗng tôi nhìn thấy một thân hình cao lớn, mặc hoodie kéo mũ trùm đầu ngang nhiên mở cửa bước vào phòng em gái tôi. Quái lạ... nó khóa rồi cơ mà. Là y tá ư? Vớ vẩn, y tá không thể mặc đồ như thế này được. Có lẽ nào... là bọn chúng, bọn bắt nạt... lẽ nào chúng tính giết em gái tôi để trả thù việc chúng tôi báo cảnh sát. Không xong rồi! Tôi giật mình vội vàng mở của xông vào.
Thật bất ngờ. Hắn chỉ đứng nhìn Joan.
- Này, Mày là ai, tại sao mày vào được đây_ Tôi lao đến ôm lấy con bé.
- Cậu nhìn thấy tôi sao? _Gã kia vội kéo mũ trùm đầu xuống. Ngạc nhiên nhìn tôi. Hắn tầm khoảng 23-24 tuổi, da trắng, đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo và đáng sợ.
- Phải! Rất rõ ràng là đằng khác, và tôi cá với anh là bảo vệ cũng sẽ nhìn thấy anh đấy! _ Nói rồi tôi toan ấn nút khẩn cấp để gọi bảo vệ.
- Khoan đã... đừng nóng vội nhóc ạ _ Hắn cười_ Nếu cậu muốn chứng minh rằng mình bị điên hoặc ảo tưởng thì cứ gọi họ đi, họ không thể nhìn thấy tôi đâu.
- Nhìn mặt tôi trong giống là đang tin anh lắm sao?
- Ồ, vậy thì cứ thoải mái nhấn nút đi_ Hắn tiến gần đến tôi, hơi lạnh phả ra từ người hắn khiến tôi nổi da gà.
- A... Anh là ai?_Tôi lắp bắp.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là sức khỏe của cậu kìa. Cậu nhịn đói mấy ngày rồi chàng trai trẻ?_ Gã tiến gần tới tôi hơn nữa. Cảm giác lạnh buốt khiến các đầu ngón tay tôi tê cóng.
- Đừng lại gần tôi!
- Mấy ngày?
- Khoảng... Khoảng hơn 2 ngày!
- Haha, không ăn gì 2 ngày cộng với những vết thương trên người cậu và cả thể trạng yếu ớt của cậu nữa. Cậu nhìn thấy tôi cũng không có gì đáng ngạc nhiên_ Gã chạm tay lên mặt tôi, cảm giác lạnh buốt khiến tôi rợn tóc gáy.
- Xin lỗi vì khiến cậu hoảng sợ. Tôi chỉ đến để chắc rằng "hành khách" của tôi vẫn ổn. Giờ thì xin phép_ Hắn nhoẻn miệng cười rồi biến mất.
- Cái đéo... gì thế này!_Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu. Không khí lạnh buốt kia vẫn ngập tràn căn phòng_ Mình điên mất rồi... Mình điên rồi! Hắn ta là ai?! Tại sao hắn ta lại gọi Joan là "hành khách"?! Và cái cảm giác lạnh buốt thấu tim gan này là gì?!
Tôi bước vội ra ngoài trước khi có ai đó nhìn thấy. Tự tát mình vài cái và cố gắng trấn tĩnh. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Rốt cuộc tôi đã gặp phải cái gì? Liệu tôi có bị điên không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro