Dark 2: Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kamen Rider

   Trong vụ nổ vừa xảy ra với quái vật cá kiếm, Akari kinh hoàng khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Nó chỉ vang lên trong vài giây rồi mất hẳn cùng với những thứ lạ kỳ cô vừa thấy. 

  Akari đứng đó, đơ cả một lúc lâu cô phải dụi mắt đến tận vài lần để chắc chắn chắc chắn rằng mình không gặp ảo giác, kinh khủng hơn là bị mớ ngủ giữa trưa như thế này. Nhìn thử xung quanh, khung cảnh lại là những cảnh vật yên ả đến lạ, không một bóng người, không đám cháy nào cả. 

Không, không phải tất cả đều kỳ lạ, những nhát chém kia rõ ràng vẫn còn ở chỗ đó, không lẫn vào đâu được. Đó là những nhát chém hút của tên quái nhân kia. 

Akari vội vã chộp ngay lấy chiếc điện thoại đang đeo trên cổ định chụp lại chúng. Nhưng xui xẻo thay, cô thất vọng khi nhận ra rằng điện thoại của mình đã tắt nguồn từ lúc nào. Từ lúc nào nhỉ? Trong trận chiến sao, hay là trước đó nữa. Akari nhắm nghiền đôi mắt lại, dùng tay đánh đánh nhẹ vào đầu của mình như thể đang tự trách.
-Ôi,  sao mình lại đãng trí thế! Tối qua lại quên sạc pin mất rồi. - Cô thở dài,  xụi lơ mặt đâm một nét thất vọng - Như vậy làm sao mà lấy tin đây...

Cô dừng việc than thở, nhét chiếc điện thoại đã tối u vào chiếc túi áo khoác ngoài của mình rồi lẳng lặng bỏ về.

......

    -Đây là Jack,  tôi đã tiêu diệt xong "Thí nghiệm 1". - Anh chàng kì lạ mặc áo khoác đen dài đứng dựa vào tường với chiếc điện thoại áp sát tai.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nam cất tiếng, anh ta trong cả vẻ rất gấp rút khi liên tục thúc ép Jack trở về:
-Cậu nên tranh thủ về sớm thì hơn, bọn chúng có vẻ đang tìm chúng ta đấy. 
Mặc kệ sự lo lắng của người kia, Jack cười nhẹ trước khi cúp máy:
-Ừm, nhưng tớ còn chuyện phải làm.

   Anh đứng núp dưới bóng râm của một tán cây to, nó như thể một pháo đài, to lớn vô cùng.  Làn gió trưa thổi qua khiến cho từng áng cây rào rạt, xen kẽ vào cái mơn man ấy là những ánh nắng gay gắt của giữa buổi trưa. Anh đứng đó một lúc rồi buông nhẹ một cái nghiến răng.

......

     Tên áo choàng đen bí ẩn lướt nhẹ qua hàng cây. Hắn chầm chậm mở đôi bàn tay đang bóc lên ngọn lửa ma quỷ. Cất giọng nói rợn người:
-Rốt cuộc ngươi đang ở đâu?

   Akari đã về đến ngôi nhà của mình. Vừa bước qua khỏi cánh cửa chính, cô lao ngay đến chiếc ghế sofa và nhẹ nhàng buông người xuống.
Thật thư giãn biết là bao, mọi áp lực sao nhiều quá. Đối với Akari, cô quan niệm những nỗi mệt nhoài mà con người gặp phải mỗi ngày đều khiến cái lưng của người ta mỗi lúc một ghì xuống vậy. Thay vì cứ mãi cố gắng nhấc bổng nó lên, để cái lưng ấy mỗi lúc một đau hơn, hãy nằm xuống mà lăng lộn cho chúng bị rơi đi. 

   Cơ bản mà nói cái quan điểm đó chỉ có ở riêng Akari, mẹ cô tuy cũng rất muốn con gái bà thư giãn sau nhiều áp lực nhưng lại không tán thành lắm ý kiến đó, nó như kiểu "Không cố gắng được thì hãy bỏ cuộc" vậy.

   Nhưng Akari lại nghỉ khác, chung quy lại mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau.

Cũng như mọi ngày đi làm bình thường khác, sau khi đã xả hết mọi thứ trên lưng,  cô lò mò đi vệ sinh cá nhân rồi lại đi vào phòng làm việc.

   Cô lấy chiếc máy tính ra để có thể tìm một vài thông tin thú vị cho bài báo mới nhưng hơn mươi phút đầu, mọi thứ đập vào mắt cô chỉ là những truyện phím, báo lá cải. Khi một nhà báo không có báo để viết đó thật sự là một điều tồi tệ.

Đang dự định đóng chiếc laptop thì bỗng Akari lướt nhìn thấy một nguồn tin ở dưới mục giới thiệu. Cô nhận ra ngay đó là tin của tờ báo Gooday, "kẻ thù" theo cách mà những người đồng nghiệp ở Happy gọi họ.

   Akari phát giác ra rằng hành động của mình đúng là sai trái, cô chắp hai tay lại "xin lỗi" rồi nhấn ngay vào mục tin hiển thị mà không một chút do dự.

"Sự mất tích của phát thanh viên Kakao Misao". Đây lại là một tin nóng về những vụ mất tích hàng loạt xảy ra dạo gần đây. Hiện tại, mọi sự tò mò của dư luận đều đổ về sự kiện này.
-Chà thật đáng sợ,  ngay cả cảnh sát cũng chẳng có thông tin gì nhỉ? - Mẹ của Akari bất ngờ cất tiếng khiến cho cô phải giật bắn người.
-Mẹ...mẹ à, làm con giật cả người. - Akari thở phào.

Chẳng biết vô tình hay ngụ ý mà chính hành động vừa nãy của mẹ cô - bà Haruka giúp cho cô bình tĩnh hẳn ra. Bà nhẹ nhàng nói:
-Dạo gần đây công việc ở tờ Happy có vẻ khá chật vật nhỉ? Con có nản chí không đấy?
Akari khẽ cười, cô cầm ngay lấy tách trà nóng mà mẹ cô vừa đem lên, nhấp môi.
-Tất nhiên là không ạ. Con sẽ cố gắng tìm kiếm một nguồn tin tốt, chất lượng để có thể gửi đến mọi người.

   Sau cuộc trò chuyện ấy, Akari lại trở lại với công việc.

.......

    Tại một căn phòng nọ, nơi có ba người đang ở đó. Một cô gái tóc nâu, một chàng trai to lớn vạm vỡ cùng một chàng trai khác đang ngồi tựa người vào chiếc ghế đã cũ nát. 

Cô gái đang ngồi trước máy tính thì quay lại ngay, hướng mắt về cậu trai đang ngã người xuống chiếc ghế êm đềm. 
-Này Jack, việc của cậu thế nào rồi hả? Đừng để thông tin bị lộ đấy!
Cậu Jack kia vẫn ung dung ngồi gần ở đó, không một thái độ:
-Ừm ừm, cậu yên tâm. Ngày mai tôi sẽ lấy lại nó ngay á mà.
Jack nhấc chiếc kính đen đang đeo ở trên mặt ra,  đặt xuống chiếc bàn trước mặt.
-Thông tin về chúng ta và cả....Yamimo.

....

    Akari đã nhớ ra chiếc điện thoại của mình, cô bật dậy lúc 6 giờ sáng, sớm hơn cả mọi khi. Rồi hối hả vào phần hình ảnh thì bỗng vui mừng hẳn lên.

Akari để ngay chiếc máy vào trong chiếc túi của mình đang đeo, quay người lại để đến tòa soạn báo Happy chuẩn bị tin mới.
-Đúng rồi, đây sẽ là tin chất lượng đây! - Akari vui vẻ,  vươn hai tay ra ngang vai.
Niềm vui của cô chưa được lâu thì bỗng một người đàn ông với bộ vest đen cùng chiếc kính đen đã chặn ngay đường tiến của cô.

Đó chính là anh chàng Jack, anh ta đứng đó trước sự bối rối của cô nàng Akari. Không để mọi thứ phải dài dòng, anh đưa bàn tay của mình ra trước, nói:
-Hãy đưa cho tôi.
-Ể? - Akari ngơ ngác trước câu hỏi không rõ đuôi đầu của chàng trai lạ mặt kia.
-Hãy đưa cho tôi chiếc điện thoại của cô.
-Anh...muốn gì? Anh là ai?
Chàng trai kia vẫn giữ chắc hành động của mình, anh ta đáp lại những câu hỏi đó bằng cái lắc đầu.
-Tôi không thể tiết lộ được.
-Vậy chào nhé, tôi phải đi.
-Chờ đã nào...

Trước hành động đột ngột của Akari, Jack định ngăn cô lại nhưng bỗng từ đâu, hai luồng đạn bất ngờ bắn đến kèm một tiếng hét ghê rợn. Akari kinh hãi khi nhận ra nó giống hệt âm thanh mình đã từng nghe hôm trước.
-Âm thanh này...
-Cẩn thận! - Jack lao đến đẩy Akari sang.
-Đến rồi sao, Yamimo?

   Jack tiến lên, anh đặt một thiết bị kì lạ lên trước bụng, một vòng dây màu bạc xuất hiện, ôm lấy quanh anh.
~Jack! ~
Anh lấy từ trong chiếc túi áo ra, đó là một chiếc thẻ màu đen với một chữ J đỏ thẫm ở chính diện. Khi ấn vào nó, một giọng nói phát lên.
~Jack! Let's be the Darkness! ~
-Henshin!
~Alive!~
~The Impact! Kamen Rider Jack! ~
Sau lớp màn gió màu tím, một chiến binh với đôi mắt đỏ nổi bậc trên bộ giáp đen tuyền cùng những đường họa tiết màu trắng xuất hiện. Akari nhận ra ngay anh ta.
-Anh là...người hôm trước đã cứu tôi.
Jack quay lại, gật đầu rồi tiếp tục chiến đấu.

  Nhưng...kẻ thù đâu? Anh quay vòng mãi nhưng chẳng thể biết tên bắn tỉa đang núp ở đâu. Nhân lúc anh không để ý, những phát bắn lại tấn công đầy bất ngờ. Cứ như thể hắn đang tàn hình vậy.

Akari vội vã núp sau thân cây. Những luồng đạn cứ mãi lao đến trong khi Jack thì đang bị đẩy lùi ra sau.
-Rốt cuộc là ở đâu chứ?
Jack liền lấy tay đập đập vào phần mũ, sau một thoáng thì gật gật đầu. Rút ra một khẩu súng từ phía sau, Jack nhảy bật lên khỏi mặt đất, nhắm xuống xung quanh chỗ mình đang đứng. Lập tức một cú nổ xảy ra ở hướng 9 giờ.

    Màn tấn công vừa rồi bắt đầu và kết thúc nhanh như thể một cái chớp mắt khiến cho Akari phải hoang mang. Khi mà chưa hiểu rõ chuyện gì thì cuộc chiến đã xong xuôi cả. Jack đáp đất, rút tấm bài màu đen lúc nãy ra.

   Akari chớp chớp mắt, cô vội tiến lại chàng trai kia, hỏi:
-Vừa rồi là gì thế?
Anh ta chỉnh lại chiếc kính đang đeo trên mặt, đưa mắt về một hướng khác:
-Cô không cần biết đâu, mà nhân tiện tôi cần điện thoại của cô.
Akari vội để chiếc túi xách ra sau lưng.
-Tại sao, anh lại phải chiến đấu một cách bí mật và đơn độc như thế này chứ?
-Thôi được rồi, tôi không cần chiếc máy nữa.  Thôi chào nhé - Nói rồi Jack bỏ đi.

  Anh ta vừa đi được khoảng 3 mét thì dừng lại, quay người lại trả lời tiếp câu hỏi dang dở khi nãy:
-Mà tôi cũng không đơn độc đâu.
-Tôi có thể gọi anh là gì? - Akari nói lớn.
Anh chàng mỉm cười.
-Jack.... Kamen Rider Jack

Rồi anh ta đi mất.

......

   Akari đề xuất một mục tin mới về người anh hùng giấu mặt đang âm thầm bí mật.  Bài báo của cô cùng những bức ảnh nhạt nhoà bổng chốc trở thành một tâm điểm mới của tờ Happy.
-Làm tốt lắm Akari, cố gắng phát huy đấy.  - Trưởng phòng khen Akari nhưng cô vẫn cảm thấy một sự ớn lạnh đằng sau đó.
-Nhất định ạ! - Cô trả lời to, rõ, dứt khoát.

Next Episode....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro