Dark 1: Sự kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 1: Bắt đầu

Bất kể ai không để ý, thời gian của chúng ta vẫn sẽ trôi qua chậm rãi chậm rãi, hay nhanh chóng nhanh chóng.

Mọi thứ đều được bắt đầu từ bóng tối thăm thẳm. Phải, câu chuyện này không phải là một mẫu chuyện nhỏ mới vừa được đặt bút lên cách đây không lâu. Mọi thứ đã được hình thành từ hàng tỷ năm...

Từ những ngày đầu của sự khai sinh ra các loài sinh vật, đến lúc con người dần hình thành. Đâu đó trên khoảng không gian vô tận kia đã có một cuộc chiến giữa trắng và đen.

Viên ngọc màu trắng ấy hướng đến Trái Đất với tốc độ mỗi lúc mỗi tăng. Nhanh đến nỗi...biến mất.

....

.Năm 2020.

Cô gái trẻ trung chạy tức tốc qua khắp các hàng cây, con người, hàng quán. Hình như cô ấy đang có việc gì đó rất gấp. Khi bất chợt có một cái bóng hồng "xẹt" qua như chớp mắt, không ai mà không hoảng người đưa mắt nhìn theo kẻ "quái đản" nào vừa vặn ga chân điên loạn.

Bất chấp mọi cái nhìn hờ hững, nếu không muốn bảo là cái lườm, của mọi người cô vẫn chạy, nhanh rất nhanh. Cánh tay chém liên hoàn vào cái không khí vỡ dần.

Chẳng mấy chốc, đôi chân của cô đã hãm phanh. Cô buông thả hai tay với sự mệt mỏi tột độ, miệng, mũi hô hấp không một cách bất thường. Chờ khoảng nửa phút, cô lấy tay trái quệt nhẹ vết mồ hôi đang tấm ướt cả vầng trán. Thở phào ra một cái:
-Tới rồi...! - Tiếng nói ngắt quãng, hòa cùng những nhịp thở.

Khi cô nhìn vào đồng hồ, lúc này đã quá 8 giờ sáng, như vậy cô ấy đã đi trễ ít nhất là mươi phút.

Ngay khi vừa trông thấy Akari đứng thừ người ở phía trước cổng, bất giác bác bảo vệ cũng phải thở dài. Ông nói nhỏ nhẹ pha chút nản chí:
-Thôi, cháu cứ vào đi. Lần sau cố gắng đi đúng giờ đấy.
Ông nói kèm theo một cử chỉ tay. Cũng không rõ cái phẩy tay đó là để ra hiệu cho cô hay thể hiện sự nản lòng của ông.

Cũng chẳng phải là lần đầu, thật sự mà nói thì tần suất lần Akari đến muộn cũng xấp xỉ chín mươi phần...mười. Cũng vì như thế, mỗi khi đồng hồ đã điểm 8 giờ, yêu cầu người bảo vệ phải đóng cổng lại, ông lại không bao giờ đóng sát.

Akari chắc cũng nhìn thấy sự khó xử đó của bác bảo vệ già, cô kính cẩn cúi đầu thay lời cảm ơn rồi chạy biến vào bên trong.

Cũng may mắn cho cô, khi ấy người trưởng phòng vẫn chưa đến, "anh ta mà đến thì mình nguy to" cô nghĩ kèm một cái thở dài, lấy lại bình tĩnh.

Mấy người đồng nghiệp giật bắn người khi cánh cửa phòng trợt mở đóng đột ngột. Rồi lại một tràn phào nhẹ nhõm đồng loạt thốt ra.
-Ồ, hóa ra là Akari, thế mà tôi cứ tưởng...- Anh bạn Hide lại buông ra một trò đùa như mọi khi.
Cô bạn Saki đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa tay nhè nhẹ nâng tròng kính:
-Umeni Akaki, cậu nên sống có trách nhiệm hơn đi. Cứ đi làm trễ như này, có ngày bị đuổi việc như chơi đấy.

Trước ngàn mũi dao đang chờ chực nhắm thẳng vào mình, Akari cúi đầu nhẹ rồi gắp rút chở về bàn làm việc của mình.

Cô nắm chặt hai bàn tay của mình lại, đưa nhẹ lên rồi lại hạ xuống, đó là cái hành động cô thường dùng để lấy quyết tâm. Cô buộc miệng một câu hùng hồn:
-Chắc chắn, đây sẽ là một tin hay.

.....

Vẫn như thường lệ, vào cái giờ hành chính như này, tất cả người làm công ăn lương đều đã ổn định ở nơi họ làm việc. Thỉnh thoảng, lại có những người trễ tiếng tàu sáng...bị bỏ lại.

Như hiện tại, tại ngõ vắng này mọi khi đã im phăng phắc, nếu có chỉ là ríu rít của bầy chim xen cùng âm sạt sào của cánh cây trước gió.

Nhưng bỗng kì lạ thay, một bóng người áo đen khẽ vụt qua bất thình lình. Sau khi cái bóng ấy đã biến mất sau bức tường, một tiếng hét bỗng vang lên thất thanh từ đâu.

Mọi thứ đang dần trở lại....

Chàng trai trẻ bỗng mở mắt, anh đứng bật dậy, từng giọt mồ hôi đang dần toát trên vầng trán. Miệng anh lẫm bẩm...
-Đến rồi...

.....

Đặt mạnh tờ báo xuống, cô trưởng phòng Hoka khiến Akari giật bắn người. Cô đóng nghiền đôi mắt như một phản xạ tự nhiên, rồi sau khoảng 2-3 giây, lại ti hí dõi mắt nhìn lên tờ báo mình viết đang tả tơi như thế nào.

Cô Hoka lắc đầu kèm một cái thở dài ngao ngán, một lúc sau bèn nhận xét:
-Thứ này không được đâu, Akari. Những tin tức như này xảy ra rất thường xuyên. Chỉ là những vụ cự cãi hay gây hấn. Rồi cả tìm kiếm vật nuôi nữa. Những tin tức như này không thể chú ý đọc giả đâu.
Được một lúc, Hoka đưa ánh mắt sang Saki, cô đồng nghiệp xuất phát cùng thời với Akari rồi lại tiếp tục:
-Có lẽ cô nên học tập Saki, phải nói rằng tuy lối viết của cô ấy yếu hơn cô nhưng Saki lại làm nên những tin tức rất thu hút.

Có lẽ điều này chính là sự khác biệt của Akari so với Saki. Tuy rằng cả hai cô gái đều học cùng trường năm cấp ba, rồi lại vô tình gặp nhau nhiều lần khi khởi nghiệp. Mặc dù Akari được kì vọng rất nhiều với lối viết sâu sắc, tình cảm, thuyết phục. Ngược lại, Saki vẫn thường hay dùng sai ngữ pháp hay tệ hơn là không có dấu "." ở mỗi cuối đoạn. Nhưng thực tế lại phũ phàng thay khi mà chính Akari lại bị đánh giá thấp. Trong khi Saki lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Ngó thấy Saki đang chăm chú vào màng hình vi tính, bấm lấy bấm để những tin tức cô kiếm được. Akari chỉ lẳng lặng cầm xấp bài của cô lên rồi bỏ đi lẳng lặng. Cô Hoka cũng không thèm nói gì thêm.

Akari lấy ngay chiếc túi đeo chéo của mình rồi rời đi cùng chiếc thẻ nhà báo đang đeo trên cổ lắc lư. Cô muốn đi tìm lấy một thông tin hay, nó phải cho người đọc sự thú vị tột độ.

Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới là khó. Akari chẳng biết viết từ đâu, viết về thứ gì. Thậm chí cảnh vật xung quanh cô cũng đang rất yên ắng. Nếu như là cô của những năm tháng học sinh thì lại dễ dàng, chỉ cần một bầu trời, một cung đường như này cũng có thể viết cả một bài văn.
-Phải rồi... Khoan đã... - Bất chợt cô ngớ người ra.

Đó là âm thanh gì vậy? Akari nghe thấy những tiếng gừ gừ, tiếng bước chân dữ dội mỗi lúc một gần hơn.

Trong khi ánh mắt hiếu kì của cô đang chạm vào một góc nào đó. Từ phía bức tường, một con quái vật đang bước ra. Nó có hình dạng của một con cá kiếm xanh, trên người chi chít những đường màu đỏ như gân máu. Bên tay trái của nó là chiếc đầu cá lẫn mũi kiếm dài ngoằng.

Akari hệt như vớ được vàng. Cô móc ngay chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra với sẵn chế độ chụp liên tục. Mặc con quái vật kia đáng sợ đến mấy, Akari vẫn thản nhiên đứng chụp lấy chụp để.

Cô đang nghĩ rằng thứ đang đứng trước mặt mình đây là một bộ halloween suit của các cosplayer đang chuẩn bị cho buổi lễ halloween vào tuần sau. Thứ đang bước mạnh bạo kia chỉ là một nhân vật trong bộ phim kinh dị nào đó mà chính cô cũng không biết. Chính vì vậy cô chả sợ và tiến lại gần nó hơn.
-Thôi nào, cậu giúp tôi tí nhé! Tôi đang thiếu tin lắm rồi.

Bị chiếc đèn led từ chiếc Smart Phone dội thẳng vào mặt, chóp tắt liên tục cùng sự "công kích" ghê gớm của Akari, con quái vật vung thanh gươm của mình.

Lưỡi kiếm chém vào bức tường khiến xi măng, gạch đá mau chóng trở về hình hài như ban đầu. Rồi nhát chém khác bay đến ngọn cây gần đó, triệt hạ nó. Akari giật mình đứng lùi về sau.
-Cái quỷ gì thế này? - Miệng cô lắp bắp - Đồ thiệt hả?
Cô ngồi thụp người xuống khi mà con quái vật kia chém một nhát ngang. Rồi vội đứng lên chạy thật nhanh.

Akari chạy nhanh đến mức chỉ một thoáng, con quái vật kia đã ở tít xa. Nó chỉ biết gừ gừ tiến đến, tung những nhát chém đầy giận dữ.

Ngay khi nó đã chạy đến gần thì Akari đã biến đâu mất. Cô đứng từ phía sau, dùng chiếc xẻng gần đó tẩn cho nó một phát rồi quay đầu định bỏ chạy.

Xui xẻo thay, khi định làm điều đó, cô vấp phải một cục đá và ngã bịch xuống. Còn con quái vật thì đứng phắc dậy, ánh mắt đỏ chót.
-Này này, ngoan nào... - Akari bủn rủn tay chân.
Con quái vật giơ thẳng thanh kiếm của nó lên định tấn công. Ngay lúc đó, một chớp sáng bổng hiện lên khiến cả hai chói cả mắt.
-Cái gì thế này?

Khi Akari dần mở mắt, phía trước cô là một người mặt giáp đang dùng thanh kiếm của mình chặn lưỡi kiếm của đối thủ. Anh ta (có lẽ vậy) mặc trên mình một bộ giáp đen kín người, nổi bậc với chiếc thắt lưng màu đỏ hình dạng kì lạ. Dùng thanh kiếm trên tay, anh ta hất văng đối thủ ra.

Akari mấp máy môi:
-Bộ giáp này...không lẽ là...
Người kia tiến đến chém liên hoàn, tên quái vật cũng không chịu thua đáp trả. Tay kiếm cả hai cừ đến nổi phải mất một lúc mới có thể phân thắng bại.

Những nhát chém như cắt gió, một số chúng lạc ra khỏi đối thủ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Chàng hiệp sĩ mặt giáp vung kiếm lên, chiếc kiếm trên tay con quái vật gãy toang. Akari đứng ngoài một góc cũng háo hức.

Anh ta chém một nhát chéo qua, con quái vật đã tan tành xác pháo. Trong một chớp mắt nhẹ bởi ánh lửa vừa bừng, anh hiệp sĩ đen đã biến mất.

Akari đứng lặng khi giờ đây chỉ còn con phố vắng vẻ như lúc đầu:
-Chuyện gì...vừa xảy ra vậy...

-The Fight again begins-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro