Dark 19: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - Kamen Rider
Dark 19: Tiền truyện

(Đây là những câu chuyện của bà Haruka từ lúc trước khi gặp được Akari đến khi Akari trưởng thành)

-Mình ổn mà!
Tất cả chỉ là lời nói dối trắng trợn để che đậy những điều muộn phiền của cô.

   Umeni Haruka, hiện đã khoản ba mươi. Ở cái tuổi trung niên, cô luôn phải đối mặt với những câu hỏi, những lời thúc ép từ phía gia đình mình.
-Con năm nay cũng lớn rồi, nên lập gia đình đi chứ?
-Phải đấy, phụ nữ qua ba mươi thường khó sinh nở. Con nên biết lo cho tương lai của mình!

Đáp lại những câu nói "quen thuộc" ấy của đấng sinh thành, cô cố gắng trả lời cho gọn.
-Con biết rồi!
-Con hiểu rồi!
-Vâng!
Lần nào cũng vậy, mỗi dịp về nhà, cha mẹ nhìn thì không thấy cậu trai nào đi cùng, cả hai lại giận dỗi rồi cố gắng khuyên nhủ đứa con vẫn còn ham chơi của mình.

   Nhưng cô không "ham chơi" như cha mẹ đã tưởng. Suốt nhiều năm trời làm việc như là phóng viên cũng như biên tập tin tức ở tòa soạn A. Cô đã chứng kiến những người đồng nghiệp cùng thời với mình "phất lên" trong nghề nghiệp. Họ như thể những người trồng cây sau bao lâu thì đã gặt hái được trái cây thơm ngon. Còn cô, cứ mãi những công việc đó, bị khối người bước lên cao hạng.

Dạo gần đây, cô lại bị chủ tòa soạn trách vì những thông tin sai. Ông tức giận, hùng hổ phê phán.
-Cô làm sao vậy, cô Umeni? Bản thân cô cũng là một người làm nghiệp báo chí có kinh nghiệm trong nghề, lại đi mắc cái lỗi nghiêm trọng như này?
Cô cúi mặt:
-Tôi...
Ông tiếp tục quát:
-Là "người truyền tin", chúng ta phải ý thức được về tầm quan trọng của thông tin đó với mọi người. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi. Mong cô rút kinh nghiệm.
Haruka ậm ừ:
-Vâng...!

...

   Quá chán nản với những gì đã xảy ra. Hôm sau đó, Haruka quyết định sẽ đi đâu đó cho khuây khoả.

Dùng xe riêng, cô đi ăn ở những quán mình từng rất muốn tới một lần để ăn những món mình thích. Rồi lại đi, đi đến khu suối nước nóng ở gần ngọn núi B, nơi cô từng đến và thích nó. Chắc chắn ở nơi quen thuộc ấy sẽ gợi lại cho Haruka niềm vui.

Nhưng đáng tiếc làm sao, nơi ấy đang đóng cửa để sửa chữa lại. Phải hẹn lại vào một ngày khác. Thật chẳng vui vẻ chút nào cả.

  Bấy giờ trời đã tối, ở gần khu suối nước nóng ấy là một mảnh đất trống. Từ ngoài đường nhìn vào có thể nhìn rõ bầu trời đêm tuyệt đẹp. Điều đó làm Haruka chợt bâng quơ:
-Nơi này thật tuyệt, nếu nó được dùng làm khu cắm trại thì hẳn rất tuyệt vời.

Cô định tiến vào bên trong thì bỗng nhìn thấy trên bầu trời một thứ gì đó đang rơi xuống.
-Sao băng sao?
Haruka nghỉ vậy rồi vội vã ước.

Chưa đến một lúc sao, thứ đó rơi xuống với một tiếng động lớn. Haruka giật mình, cô mở mắt ra thì thấy trước mắt cô là một thứ gì đó.

Haruka tiến vào, bắt gặp một đứa bé đang nằm ở đó, ngay đúng vết đáp của ngôi sao băng.
-Đứa bé này?
Cô bế nó lên, nhìn ra xung quanh. Nhận thấy đứa bé vẫn còn ấm, không có vẻ gì là đã được đặt ở đây một lúc lâu.

Haruka nghi ngờ, cho rằng đứa trẻ là...
-Con đến từ ngôi sao băng sao?
Rồi cô bắt đầu lo sợ, nếu đem đứa trẻ về liệu cha mẹ cô sẽ nghĩ gì đây? Rồi còn cuộc sống sau này, cô chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.

Nhưng rồi, nếu bỏ mặc nó thì sao? Nó sẽ như thế nào khi gặp trời đêm rét buốc, sẽ bị những con vật tấn công? Ôi đứa trẻ vô tội, cô chẳng biết phải làm thế nào.

Mãi suy nghĩ, cô chợt thấy nụ cười dễ thương của đứa trẻ đang bế trên tay. Cô bất giác cũng mỉm cười đầy ấm áp.

Rồi sau đó, Haruka quay về với nghị lực sống mới của mình, đứa con của cô... Akari Umeni.

...

  Mười chín năm sau.

Haruka lúc này cũng đã bốn chín tuổi, cô quyết định sẽ nghỉ hưu sớm. Akari từ nhỏ đã thể hiện niềm yêu thương với báo chí. Cô cũng không cấm cản mà ngược lại hướng dẫn cho Akari về nghiệp báo chí cũng như tầm quan trọng của công việc này.

Những lúc như thế, Haruka lại nhớ đến lời của người sếp năm nào.

Akari báo tin rằng mình đã được tuyển vào tòa soạn Happy. Haruka vui vì tòa soạn này là một trong các kênh tin tức có tiếng thời nay.
-Chúc mừng con!

....

    Một hôm, trong giấc ngủ của mình, Akari mơ thấy một cuộc chiến của bản thân với một cái bóng đen.
Cô giựt mình tỉnh dậy khi thấy cảnh bản thân bị tên kia giết chết.
-Cái...cái gì vậy?

Akari hoang mang, cô nhận ra mình đang nằm dưới một bãi cỏ ẩm, trên cao là bầu trời với trăng máu. Gần đó lại là cuộc chiến của một người có thể phóng ra lửa ma với một bên là các chiến binh mặc giáp đen đang yếu thế.
-Họ là ai vậy chứ?

Lúc này kẻ kia tạo ra cả một cơn mưa đạn lửa, lần này uy lực của nó khủng khiếp hơn. Nhóm người kia lúc này đã kiệt sức, họ sẽ chết nếu hứng chịu đòn tấn công này.
-Q, K, hãy bảo vệ bọn họ! - Một người hét lớn.
Không kịp rồi... Những viên đạn của kinh hoàng đánh ngay vào vị trí gần chỗ họ. Hắn ta thật sự muốn giết họ.

Akari vội vã lao đến, đưa tay cố gắng cứu bọn họ

   Bất chợt sau lưng họ xuất hiện một lỗ hỏng kì bí. Những con sóng xung kích của vụ nỗ khiến cả bốn người bọn họ rơi vào bên trong.
-Aaaghhhh!

  Akari sợ hãi.

Cô giật mình tỉnh dậy thì lại thấy mình đang ở trên giường.
-Vừa rồi là...mơ sao?

Next Episode 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro