Dark 18: DARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - Kamen Rider
Dark 18: DARK

    Bóng đen bí ẩn tiến đến tòa nhà, hắn hóa thân thành lão Okane rồi đường đường chính chính tiến vào bên trong cùng sự chào đón của người bảo vệ.

Hắn bước vào văn phòng của mình. Trong đó, đã có bốn cái bóng đen chờ sẵn.
-Mừng chủ nhân đã về.
Hắn lấy ra những món đồ đã lấy được từ Jack trong cuộc chiến ở Earth II. Lão Okane ném vào bốn tên kia.

  Lần lượt bọn chúng biến thành Dr Nightmare với Rise Driver System trên bụng, Azi đeo một chiếc Dark Riser với book ngọn lửa màu xanh, một chiến binh giống như Ray (nhân vật chính của phần The Shine in the Shadow night) và Kaiz cầm trên tay Pieze của riêng hắn.
-Sức mạnh bóng đêm đã trở lại với các ngươi! Hãy hành động đi, D.A.R.K!

  Bốn tên cùng cười nhuếch môi với gật đầu.

....

   Đã gần một ngày trôi qua mà không thấy con gái trở về, bà Haruka trở nên lo lắng không yên. Bà trở nên mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, bà bất chợt nhìn thấy Akari.
-Akari! Con đi đâu vậy? Mẹ rất lo lắng.
Akari quay mặt lại phía mẹ mình, cô hóa thành một cơ thể màu trắng đang phát sáng.
-Akari....

Bà giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt cả nghế sofa. Bà quay ra phía cửa trước, Akari cùng Jack đang đứng đó với vết thương nghiêm trọng.
Cả hai thở hổn hển, sau đó ngã xuống đất.

....

    Cả hai lơ mơ tỉnh dậy, lúc này đã trên giường riêng. Jack cảm thấy nặng đầu, anh mở mắt thì thấy bà Haru đang xử lý vết thương của mình.
-Hay thật, cháu bị vết thương chí mạng như vậy mà vẫn bảo toàn được tính mạng!
Jack im lặng một lúc, anh quay nhìn bà Haruka.
-Cháu không phải người thường. Cháu là một dạng sống đặc biệt do con người tạo ra.
Bà Haruka trầm ngâm. Jack tiếp tục.
-Akari, cô ấy cũng như tụi cháu, có siêu năng lực và khả năng phục hồi.

    Bà Haruka quay sang nhìn Akari lúc này đang nằm trên chiếc giường gần đó. Cô mở mắt rồi ngồi dậy. Bà Haruka vội vã chạy đến.
-Thôi nào, đừng ngồi dậy. Con nằm thêm chút nữa đi.

  Akari mơ màng, cô kể lại giấc mình vừa thấy.
-Mẹ à, con đã mơ thấy một giấc mơ lạ. Khi ấy con đã chiến đấu với một cái bóng đen. Rồi cả hai cùng rơi xuống Trái Đất.
Bà Haruka trầm ngâm, cúi đầu xuống.

Akari tiếp tục:
-Rồi con thấy mẹ tiến đến và bế con đi.
Bà Haruka ngập ngừng:
-Akari, con...

Hai dòng nước mắt chảy trên má của Akari, cô sụt sịt:
-Con cứ thắc mắc mãi, tại sao con lại không có cha? Con không dám hỏi mẹ vì sợ mẹ phiền lòng. Nhưng...
Bà Haruka xiết hai bà tay vào nhau.
-Quả nhiên là chẳng thể giấu con mãi... Mẹ biết rồi sẽ phải nói cho con nghe sự thật. - Lúc nói như thế, bà đã ngấng lệ.

...

Bà Haruka đưa cho Akari và Jack những bức hình đã xỉn màu. Dường như tác động của thời gian đã khiến bức ảnh phai tàn đi sau hai thập kỷ.
-Đây là...
Akari nhìn vào tấm ảnh nhạt nhoà, cô dần dần nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc. Đó giống như những gì cô mơ được, nhưng theo góc nhìn khác.

Bà Haruka bắt đầu kể:
-Cách đây hai mươi năm, khi ấy mẹ còn là một phóng viên trẻ tuổi, một cô gái yêu khám phá. Trong chuyến đi năm ba mươi tuổi, mẹ đã nhìn thấy một hiện tượng lạ.
Jack nhìn vào bức ảnh kia, anh mấp máy môi:
-Đó là gì...?

     Jinsei trở về phòng thí nghiệm của mình, anh cùng Arashi đã băng bó vết thương xong. Arashi bỗng gọi ngược Jinsei.
-Jinsei, em xem kìa!
Cậu tiến lại phía chỉ tay của Arashi và bất ngờ hơn.
-Para Brace nó đã phục hồi? Nhưng làm sao?

Jinsei nhớ lại khoảnh khắc mà Kaiz đã làm hỏng nó. Chắc chắn khi ấy nó đã vỡ tan. Nhưng thần kỳ làm sao.
-Phải chăng, chuyện này là do cô gái ấy? - Arashi đặt tay lên cầm.
Cả hai nhớ lại lúc Akari dịch chuyển cả hai trong quả bóng màu trắng.

Tengo, người bạn cũ của họ đã từng bảo rằng:
-Para Brace chính là một vật do chủ nhân của chúng tôi để lại, nó có sức mạnh không tưởng, chính người ấy cũng chưa thể nhìn thấy hết các quyền năng của nó.

Jinsei đưa ra kết luận rằng:
-Chỉ có "chủ nhân" mới có thể sửa được nó. Không lẽ nào?
Arashi liền lấy điện thoại của mình ra.

....

Bà Haruka tiếp tục:
-Mẹ đã nhìn thấy một ngôi sao băng. Kỳ lạ làm sao, mẹ chưa từng nghe về tin tức sẽ có sao băng rơi xuống hôm ấy. Cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy sao băng như vậy nên mẹ đã ước. Mẹ ước rằng cuộc sống bản thân sẽ vui hơn. Và khi ấy điều ước của mẹ được đáp lại.
Akari nói nhỏ:
-Vậy là...
Bà gật đầu, rồi kể nốt:
-Con là một đứa trẻ được sao băng đem đến. Mẹ đã lo sợ con đã bị bỏ rơi bởi một gia đình nhẫn tâm nào đó. Nhưng rồi con rất ấm áp, như thể vừa được lọt lòng vậy. Mẹ lại sợ con sẽ gặp nguy hiểm biết bao khi để con lại một mình nơi đồng không ấy. Và mẹ đã quyết định đem con về, Akari.

   Bà bồi hồi kết thúc. Cái tên Akari ấy là cái tên của một người bạn cũ, người đã mất nhiều năm về trước. Ghép với lại họ của chính bản thân bà, Umeni Haruka. Từ đó mà có cái tên Umeni Akari.

Akari bồi hồi nhìn đôi tay của mình, rồi cô nhìn mẹ, mếu máo.
-Vậy... Con không phải con mẹ sao?
Bà Haruka ân cần, nói một cách trân thành:
-Ngốc này - Bà trách yêu - Dù cho con không là con mẹ, nhưng nhờ có con mà cuộc sống mẹ đã vui hơn biết bao nhiêu đấy. Con là đứa trẻ mà mẹ yêu thương, con dẫu sao vẫn là con mẹ mà.
Akari tiến đến, ôm chằm lấy mẹ mình. Jack rời đi để lại không gian riêng cho cả hai.

....

Trái ngược với bầu không khí sum vầy của nhà Umeni, mọi thứ đang dần tồi tệ hơn.

-DARK, hành động.

Next Episode 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro