extra • chỉ còn vệt nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra tôi chưa từng giữ được
Ở người một điều chi...

°•°•°

Tối hôm ấy, đêm nhạc hội đánh dấu sự trở lại chính thức của J97 đã kết thúc một cách thành công tốt đẹp. Thời gian không còn sớm, mọi người đều hối hả ra về sau những phút giây quẩy hết mình cùng thần tượng trên sân khấu. Ai ai cũng giữ trên gương mặt mình một nét cười vui vẻ.

Nguyễn Bảo Khánh nép mình dưới cây cột đèn phía bên kia đường. Tận lực thu gọn bản thân vào trong chiếc áo khoác màu đen to sụ và chiếc nón rộng vành cùng màu. Cậu đang cố làm giảm sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất, tựa như muốn đem bản thân hòa lẫn vào màn đêm vô tận.

Chung quy, Sài Gòn người đi kẻ lại với nhịp sống xô bồ như thế. Nào có ai rảnh rỗi để ý một kẻ kì quặc đeo khẩu trang, trùm kín mít từ đầu đến chân đứng dưới cột đèn đâu chứ. Thỉnh thoảng có người tò mò, thoáng liếc sang nhìn rồi lại lắc đầu quay đi. Chẳng một ai ngờ đến, rằng đó chính là kẻ tội đồ mà họ không tiếc lời rủa xả trên mạng mấy ngày qua.

Nguyễn Bảo Khánh, hay còn tên gọi khác là K-ICM.

Thời gian càng lúc càng về khuya, con đường cậu đứng giờ ngoài ánh đèn vàng leo loét thì cũng chẳng còn ai. Bảo Khánh hướng ánh mắt về phía sân khấu to lớn đang được dỡ bỏ ở đối diện mình. Nơi này, cách đây vài phút trước là nơi mà Phương Tuấn đã biểu diễn trên đó.

Với tư cách là J97.

Với tư cách là nghệ sĩ solo.

Và hoàn toàn chẳng còn bất kì liên quan nào với cậu nữa.

Cậu trai trẻ thoáng chớp mi. Và những thước phim cũ lần lượt ùa về, không đầu không cuối, cứ tua nhanh vào trong trí óc. Nguyễn Bảo Khánh đã đứng ở đây từ lâu lắm. Tựa như nhìn xuyên qua sân khấu đó để nhớ về một nơi nào khác. Một nơi có cậu, có anh. Hai người cùng đứng chung một chỗ, ánh mắt của họ mãi chỉ hướng về duy nhất đối phương, không tồn tại bất kì ai khác nữa. Tất cả giống như chỉ vừa mới hôm qua.

Hôm nay tỉnh dậy, đã không còn lại gì.

Anh vẫn hát, em vẫn đàn. Nhưng mỗi người một nơi mất rồi.

"Này Khánh." Một người bạn khá thân với Bảo Khánh. Lúc bấy giờ mới e ngại lại gần vỗ vai cậu.

"Ừ." Bảo Khánh trả lời. Giọng nhẹ như gió thoảng mây bay.

"Khuya lắm rồi. Mày cứ đứng đây mãi. Không định về hay sao?"

"Mày mệt thì cứ về trước. Tao muốn đứng ở đây chút nữa."

"Haizzz." Người bạn ấy nhìn cậu chằm chằm. Có vẻ bất lực mà tuôn ra một tiếng thở dài. Anh ta nhích lên trước, khoác vai cậu hỏi chuyện.

"Ổn không?"

"Không." Bảo Khánh cúi mặt, lắc đầu.

"Biết là không ổn, vậy mà vẫn cố chấp tới đây chỉ để nhìn người ta thôi à?"

"Mỗi lần nhìn thấy anh ấy tim tao đều đau..." Cậu mấp máy môi. Đưa tay lên đặt ở vị trí ngực trái, khẽ siết. "Nhưng không thể ngăn cản bản thân chạy tới tìm anh ấy."

Tuy ngực trái sẽ cảm thấy đau. Nhưng thấy được anh ấy vui vẻ là tốt rồi.

"Thôi. Sao cứ phải làm nhau đau lòng chi vậy?" Người bạn ấy tỏ vẻ bất bình. Đưa tay vò rối mái tóc của Nguyễn Bảo Khánh rồi tiếp lời.

"Thế gian này rộng lớn lắm. Không có thứ này sẽ có thứ khác. Không có người này cũng sẽ có người khác. Mày việc gì phải nhọc lòng?"

"Người khác à?" Bảo Khánh thì thào. Đôi mắt phủ hơi nước nhìn không ra xúc cảm bên trong.

Cậu trai trẻ im lặng. Chính bản thân đang trượt dài trong những nỗi hỗn loạn. Loay hoay tìm kiếm mãi, vẫn không tìm ra câu trả lời hợp lí cho câu hỏi kia.

Và Nguyễn Bảo Khánh thấy mình đang rơi...

"Nhưng người khác đâu phải là anh ấy..."

Vĩnh viễn không phải là anh ấy của tôi.









Năm hai mươi tuổi tôi nhìn người đầy trìu mến
Còn ánh mắt người là khoảng trời rộng thênh thang
Ánh mắt đánh thức trong tôi cơn mơ mộng
Ánh mắt dạy tôi nỗi bẽ bàng.

Trịnh Nam Trân.


Đến cuối cùng, chúng ta vẫn cứ là lạc mất nhau thôi.

[Hết.]
của formyyouthisfading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro