《02》sâu trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...là hồn ai che giấu u sầu?

.

Anh thật sự muốn đi sao?

Còn em. Sao không níu kéo anh dù chỉ một lần?

°•°•°

J97 đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

now loading...

"Xin chào. Năm mới vui vẻ nhé. Khuya vậy rồi vẫn còn làm phiền ông. Thật xin lỗi. Chỉ là ngày hôm nay nhất định phải kể cho ông nghe chuyện này. Lỡ sang ngày mai tôi lại quên bẵng đi mất thì khổ lắm. Ahaha... Chúng ta đều là những kẻ hay quên mà Tuấn nhỉ?.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại sân khấu đó Tuấn. Sau bao nhiêu thời gian cực khổ đấu tranh tôi rốt cuộc cũng có thể đứng trên sân khấu một cách quang minh chính đại. Cũng là lần đầu tiên... Tôi đứng một mình mà không có em ấy phía sau. Tôi vẫn hát đó thôi. Vẫn có thể làm chủ được sân khấu và các đóm của tôi đã cổ vũ cho tôi rất nhiệt tình. Tôi thừa nhận bản thân thật sự rất vui vẻ. Bởi vì ca hát đối với tôi chính là niềm đam mê chảy trong huyết mạch không gì có thể dập tắt.

Ai nói rằng không có em ấy tôi sẽ không làm được gì. Tự tôi chứng minh rằng không có em ấy tôi vẫn sống vô cùng tốt.

Đáng ra tôi sẽ giữ mãi cái suy nghĩ đó...cho tới khi tôi quay lưng nhìn lại phía sau.

Chỉ có màn hình led to lớn rực rỡ sắc màu cùng dàn âm thanh cực đại chễm chệ ở đó. Trơ trọi.

Không một ai ôm cây đàn đứng nghiêng đầu mỉm cười với tôi. Cảm giác hụt hẫng bất chợt lấp đầy trái tim khiến tôi hơi khó chịu.

Aizzz...tôi vậy mà lại thấy nhớ em ấy. Ông có thấy buồn cười không Tuấn?

Nhớ một người giờ phút này đã trở nên xa tầm với biết bao.

[Rè...rè...rè...]

Ngày hôm ấy, sau khi nói với em rằng tôi muốn dừng lại. Tôi không thể tiếp tục cùng em nữa. Nhìn vào ánh mắt nhòe nhoẹt ướt mèm của em tôi đã cầu mong em sẽ giữ tôi lại. Chỉ cần em ấy níu lấy tay tôi, cho dù em ấy không nói gì nữa tôi cũng sẽ bất chấp bản thân để ở lại.

Đáng tiếc, em ấy đã không...

Điều duy nhất em ấy làm ngay lúc đó là cúi đầu và cụp mắt xuống. Tôi chẳng hiểu được ánh mắt em, cũng không thấy rõ vẻ mặt em như thế nào. Chỉ biết rằng em ấy vẫn chọn im lặng... Và để tôi rời đi.

Mọi người nói tôi tàn nhẫn vì rời bỏ em ấy. Nhưng người hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng, dùng sự im lặng để đập nát trái tim tôi lại chính là em ấy mới đúng.

Khoảng cách giữa chúng ta vừa bằng một cái quay đầu. Tôi quay đầu bước đi, em ấy không quay đầu nhìn lại. Và thế là chúng ta vĩnh viễn mất nhau.

Bầu trời những năm tháng còn nhau từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng thế, sau này cũng sẽ xanh. Chỉ có điều chúng ta đã không còn như ngày hôm ấy. Sau này cũng sẽ không.

Tôi và em ấy... Sau này cũng sẽ không tương phùng.

Ngủ ngon, Phương Tuấn...[ Bíp ]

đã gửi lúc 12:51 am

Trịnh Trần Phương Tuấn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro