Chương 7: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nè nè, mày biết vụ gì chưa, nghe bảo thằng Kisaki học bá trường mình là gay đó."

     "Trời ạ, tao còn nghe bảo nó còn đáng cả con gái nữa, đúng là thằng đàn bà mà."

     "Mày thằng biến thái như vậy trời, học có giỏi mà nhân cách như vậy cũng vứt."

     "Cả cái thằng Takemichi hay đi chung với nó nữa, nghe bảo còn xàm sỡ con gái nhà người ta nữa."

     "Thiệt á, tởm chết mất."

     Kisaki im lặng nghe mấy lời bàn tán không kiêng dè chút nào, cười khẩy. Đúng là trò trẻ con!

     Con nhỏ đó nghĩ vậy liền có thể hạ được hắn? Nó sai rồi! Hắn khác với nó, nếu nó dựa vào sự yêu thích của người khác mà sống sót, thì hắn chính là dựa vào tài năng của bản thân mình. Hắn có tài, có tiền, có thực quyền, còn nó chỉ có sự yêu thích mà có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thậm chí dù nhân cách hắn thối nát nhưng dựa vào tài năng của bản thân, bọn kia cũng chỉ có thể từ dưới nhìn lên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tưởng ghê gớm lắm hoá ra chỉ có bấy nhiêu.

     Vứt lời bọn họ ra sau đầu, Kisaki tiếp tục cặm cụi viết giấy, tổng hợp những thông tin mình vừa điều tra được hôm nay

     [Tên: Kagane Kukuri

     Tuổi: 14

     Gia đình: Mồ côi, sống một mình trong phòng thuê nhỏ

     Trong mắt người khác: Luôn nỗ lực vươn lên, vô cùng tốt bụng, dịu dàng. Vô cùng xinh đẹp, là nữ thần của trường sơ trung Gura, được nhiều người mến mộ.

     Thân thiết: Mitsuya Takashi, Matsuno Chifuyu, Shiba Hakkai, Ryu Mika

     Hiện đang là học sinh, ngẫu nhiên sẽ đi làm vài công việc phụ cần. Là thành viên nữ duy nhất trong băng Touman, đang trong đội hai dưới trướng Mitsuya Takashi]

     Im lặng tiếp thu hết thông tin, Kisaki vò nát tờ giấy rồi quăng vào thùng rác. Nữ thần ư, ha!

     [Tút tút tút]

     Kisaki nghe tiếng điện thoại vang, tâm trạng vốn không tốt, đợi tới khi chuông điện thoại sắp dứt mới bắt máy.

     "Chuyện gì?"

     "Đã chụp được thưa cậu."

    "Ồ, đăng lên đi, dùng lời lẽ hoa mỹ vào."

    "... Đã rõ."

     Cúp máy Kisaki mỉm cười hài lòng. Thật đáng mong đợi.

|---|

     Nhà Sano

     Izana kéo tay Takemichi, bực bội đặt cậu xuống ghế ngồi, lại ngồi đối diện cậu, ngưng trọng nói.

     "Thành thật khai báo đi."

     "Chuyện, chuyện là..."

     Izana im lặng nghe Takemichi kể hết một lượt. Mặt đầy sát khi đi vào phòng mình, lúc bước ra trên tay nhiều thêm một cây dao găm M9. Takemichi hoảng sợ chạy qua nắm lấy tay Izana.

     "Anh muốn làm cái gì, sao lại đem thứ đó ra!" Chẳng hiểu sao nhưng có lẽ do Shinichirou luôn cảm thấy Izana chịu thiệt thòi, liền cho hắn tiền tiêu vặt gấp đôi Mikey và Emma. Mikey cũng chẳng oán trách mà còn bị lây bệnh brocon, lén lút đút vào túi Izana không ít, dù sao Touman tuy là một đám bất lương nhưng họ cũng là băng số một số hai, kiếm cũng không ít tiền. Nhìn đám xe mà họ chạy với tiền viện phí được chi trả nhanh gọn lẹ là biết. Izana cũng không quan tâm thoải mái nhận tiền, đôi khi lấy ra cho Emma tiền mua sắm, còn lại thì tiêu cho bản thân. Mua cũng sương sương 1 dao 1 súng rồi.

     "Giết chết ả." Izana rất dứt khoát.

     "Đại ca ơi em lạy anh, chuyện gì cũng bình tĩnh. Em cũng đâu có chuyện gì. Nhỏ đó như nào em cũng không quan tâm, chứ anh mà xảy ra cái gì, em, em cũng không biết mình ra sao nữa!"

     Ý cậu ta là hắn mà có chuyện gì thì cậu ta không sống nổi đúng không? Lí do này miễn cưỡng tiếp thu vậy.

     Izana quay lại phòng cất con M9 của mình. Chỉ đi được hai phút, lúc quay lại liền thấy Mikey đang đè Takemichi dưới đất, gân xanh trên trán hắn nổi lên, chạy qua đá Mikey văng xa.

     Mikey tuy có phòng thủ, nhưng theo quán tính vẫn lảo đảo một phen. Lúc vừa về nhà liền thấy tên đê tiện này ngồi trên bàn của mình, còn thoải mái uống nước vô cùng tự nhiên liền tức giận. Nhào qua muốn đấm hắn một trận liền bị Izana đá ra.

     "Izana anh mau tránh ra, hôm nay em sẽ phải cho tên đê tiện này một trận."

     "Mikey, bất kể ai muốn tổn thương Takemichi đều là kẻ địch của anh, kể cả em."

     Takemichi nhìn không khí giữa hai người căng thẳng, lo lắng họ sẽ đánh nhau. Takemichi chạy tới ôm Izana từ đằng sau, lỡ đánh thiệt thì may thay còn cản kịp. Bên kia Mikey nhìn tên kia gây chuyện xong thì núp sau lưng Izana, thằng đó có phải đàn ông không vậy! Nhìn hắn đắc ý đến thế mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

     Mikey: Tui tức nhưng tui hổng nói (╬ ̄皿 ̄)

     "Mickey-kun, cậu..."

     "Con mẹ mày, Mikey, là Mikey! MICKEY BÀ NỘI CHA MÀY!" Nói rồi Mikey lại muốn xông tới lần nữa thì bị Izana ôm cản lại.

     "Mic... Mikey bình tĩnh tí, Ta, Takemichi chỉ nhầm tí thôi." Anh trai à anh đừng có vừa nói vừa nhịn cười được không, trông thiếu đòn vlon.

     "Em, em căng thẳng quá nên nhầm. Mikey-kun à nghe em nói cái này cái." Takemichi huơ tay múa chân giải thích, Mikey tạm thời bình ổn lửa giận, ngồi xuống ghế nhìn Takemichi.

     "Nói, tao không có nhiều thời gian với mấy thứ như mày."

     "Lúc đó em đang đi mua bánh dùm Kisaki, khi đi ngang bờ sông liền thấy cô gái đó cứ nhìn xuống sông mãi, em cứ tưởng cô ta muốn tự tử liền đi lại xem. Vừa tới gần cô ta hét toáng lên, liên tục chửi bới ai đó, còn đòi giết chết Izana nữa. Khi cô ta quay lại thấy em thì bỗng lấy tay em đặt vào ngực cổ. Sau đó thì mấy anh tới."

     "Bịa cũng hay đó, sao mày không đi làm đạo diễn cho rồi. Kukuri muốn giết Izana? Mặc dù cô nhóc đó khá yếu đuối, nhưng đối xử với ai cũng đều vô cùng thân thiện, hơn nữa mặc dù Izana luôn thô lỗ với Kukuri nhưng chưa bao giờ nhóc đó tức giận, còn luôn quan tâm anh ấy. Mày nói xem sao tao phải tin mày?"

     Mikey tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Takemichi đã kể hết rồi, không dư không thiếu, thiệt tình giờ cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

     "Kukuri là người của Touman, dù cho Izana có ngăn bao lần thì Touman sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, mày chờ mà lãnh đủ đi." Mikey đập bàn thật mạnh, hất càm nói. Takemichi bỗng thấy đôi chút buồn, rõ ràng từng là những người thân thiết với nhau, ấy mà sao giờ trông thật xa lạ. Không phải Mikey chưa từng đánh mắng cậu, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh lấy cái danh nghĩa của Touman ra làm điều đó. Cái danh tội trưởng phiên đội 1 của Touman nay chỉ còn là quá khứ.

     "Nếu như Touman muốn đuổi cùng giết tuyệt Takemichi, anh xin rời bang."

     "Không được!"

     "Không được!"

      Izana vừa dứt lời, Mikey và Takemichi gần như nói không cùng lúc.

     "Izana, anh đừng rời bang, chuyện này không liên quan tới anh, nếu anh không muốn tham gia vào việc báo thù thì qua bên tiệm của anh hai chơi một thời gian đi."

     "Chuyện của Takemichi là chuyện của anh." Izana bình thản đáp.

     "Chết tiệt, Izana. Rồi khi tỉnh ngộ anh sẽ phải hối hận. Còn mày! Cứ đợi đó!"

     Nói xong Mikey liền xoay người rời đi, lo sợ lại phải nghe Izana tiếp tục nói chuyện rời bang. Trong căn nhà rỗng rãi giờ còn mỗi cậu và Izana.

     "Đi, anh đưa em về."

     Nói rồi hắn bước vào gara, lấy con xe CB250T ra chở Takemichi về nhà. Ngồi trên con xe không thể nào quen thuộc hơn, Takemichi không tự chủ được hồi tưởng. Còn nhớ lần đầu Draken và Mikey tặng nó cho cậu, lúc đó Takemichi thật vui đến muốn phát khóc. Mikey còn bảo con xe đó là sinh đôi của xe cậu. Chỉ có điều tất cả là do cậu lựa chọn không muốn dính dáng gì nhiều tới Touman cho dễ bề hành động, cậu sẽ không hối hận, dù sao tương lai hiện giờ đang rất tốt. Ai cũng còn sống, ai cũng hạnh phúc. Chỉ có điều cái cô Kukuri từ trên trời rơi xuống đó cần phải cẩn thận với cô ta hơn, có vẻ như cô ả là một người khá xảo quyệt.

     Nói lời tạm biệt với Izana, Takemichi đi vào nhà. Hôm nay mẹ cậu lại tăng ca, chắc khuya mới về. Takemichi nấu vài món đơn giản, tự mình ăn một ít, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Ghi một tờ giấy nhắc nhở mẹ hâm đồ ăn rồi chả thèm tắm rửa, chỉ cởi quần áo ra, mặc cái quần cộc rồi đi ngủ.

    Một đêm vô mộng.

|---|

     Quá nhiều việc xảy ra không phải ai cũng an tâm mà ngủ như Takemichi. Cái đêm mà mọi người đang trằn trọc ấy thì trên mạng xuất hiện một tin tức mới nổi.

     [Kagane Kukuri, vẻ đẹp kiên cường của cô gái tại thủ đô Tokyo. Đoá bách hợp xinh đẹp mạnh mẽ khiến người khác động lòng.]

|---|

Dao găm M9: Là một loại dao găm quân dụng hưu ích ở Mỹ. Nếu ở Mỹ nó là một loại dao ưa dùng dành cho những người đi rừng, cắm trại thì ở Nhật khá hiếm bởi ít ai dùng. Tuỳ loại tuỳ giá, mỗi cây M9 đều có giá (>1tr5VND)

2. Izana có một khẩu súng khác là dòng Desert Eagle. Loại này bạn nào hay chơi game bắn súng sẽ rất quen thuộc. Giá cho một khẩu mới tinh 1,1919.46$( hơn 440tr VND)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro