Chương 6: Thương anh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Takemichi mang theo tâm trạng ểu oải tới trường, cái tên Kisaki đó sẽ không ghi tên mình vào sổ đầu bài thật chứ. Hai đứa dù gì cũng chung nhóm học với nhau được 2 năm rồi. Quen biết 2 năm đến con chó con mèo còn có tình cảm mà sao thằng đó lại suốt ngày đè đầu cưỡi cổ cậu, nhẫn tâm vô cùng!
Vừa vô học liền bị giáo viên nêu tên lên tra hỏi. Kì quái! Rõ ràng kiếp trước cậu cúp không biết bao lần nhưng chưa ai màng tới, kiếp này lâu lâu nghỉ một ngày mà cứ bị dòm ngó tới lui. Làm học sinh ngoan khổ thật đấy.

     (Có nhiều giáo viên họ chỉ quan tâm đến mấy học sinh giỏi và cố gắng nỗ lực thôi, nếu họ mặc kệ luôn bạn có nghĩa giáo viên này khá vô trách nhiệm và họ không muốn dạy bạn nữa)

     "Ê! Hanagaki!"

     Nghe có đứa gọi hồn mình, Takemichi quay lại nhìn. Chính là tên lớp trưởng ác ôn đó sao. Kisaki đưa cho Takemichi tờ 1000 yên(215.000VND) bảo:

     "Nè, đi mua dùm tôi cái loại bông lan cuộn mới có ở cửa hàng tiện lợi đi, tiền dư cho cậu. Giúp tôi một tí, dù sao tôi cũng vô cùng tốt bụng, có thể suy xét việc gạch tên cậu trong sổ đầu bài."

     Takemichi im lặng nhìn túi của Kisaki, cái tên này toàn xài tiền giấy, thấp thoáng đâu đó còn có hai tờ 10.000 yên( 1 tờ >2 triệu VND). Đúng là đồ tư bản chết tiệt! Ngậm ngùi đi đến cửa hàng tiện lợi, đang đi trên đường liền thấy một cô bé nhỏ nhắn ngồi cạnh bờ sông. Nè nè, đừng nói là muốn tự tử nha, xung quanh đây vắng vẻ thế bé mà tự tử một mình anh cứu không kịp đâu. Takemichi lo lắng tiến tới, vừa di chuyển được vài bước liền nghe tiếng chửi mắng.

     "THẰNG CHÓ IZANA, MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI HẢ? CHỈ LÀ THẰNG CON HOANG MÀ CŨNG DÁM LÊN MẶT. THẰNG CHÓ! THẮNG CHÓ! MÀY CỨ ĐỢI ĐÓ, TAO SẼ TIỄN MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC."

     Kukuri vừa thét lớn vừa liên tục đá vào lan can. Hôm nay cô cực khổ xuống bếp làm một phần ăn dinh dưỡng đưa cho tên đó, thế mà hắn ta trực tiếp hất nó xuống đất còn lạnh lùng bảo "Tôi và cô thân nhau khi nào vậy?" khiến Kukuri mất hết mặt mũi. Dù mọi người hầu hết đều an ủi cô ấy vậy mà vẫn có mày thằng khốn đi buôn chuyện bảo cô cố tình muốn làm thân với Izana nhưng bị người ta cự tuyệt.

     Khi phát tiết xong, quay lại đằng sau lại thấy có người. Quyển sổ nãy giờ lơ lửng bên cạnh cô liền quét ra được danh tính của kẻ đó. Hanagaki Takemichi? Chết tiệt, chẳng phải là tên nhân vật chính trong truyện ư? Hắn thấy hết rồi à?!

     Bên kia Takemichi nghệch mặt ra, rõ ràng nữ sinh kia trông mỏng manh mềm yếu, thậm chí còn xinh đẹp hơn tất cả cô gái mà cậu từng gặp trước kia. Chỉ hơi kém so với Senju có nét đẹp phi giới tính một xíu. Ấy vậy mà lại hung ác vô cùng. Thật đáng sợ! Cơ mà cậu nghe cô ta nhắc đến tên Izana, rốt cuộc đại ca nhà cậu đã làm gì chọc đến bà cô la sát này vậy.

     Còn đang thẫn thờ, bỗng Kukuri chạy đến trước mặt cậu, vô cùng dứt khoát lấy tay cậu cho thẳng vào bên trong áo của mình. Takemichi chưa kịp phản ứng, liền bị đá một cú vào bụng, khiến cả người cậu đập vào lan can. Đứng trước một màn nhanh gọn lẹ đến thế, Takemichi chỉ có một suy nghĩ

     "Có ren."

     Nhìn lại liền thấy cả bọn Mikey vây quanh cô gái đó, còn cô ta ngồi bệch xuống đất khóc nức nở, trông thảm thương vô cùng. Mitsuya đi đến, vung tay lên muốn đấm cho cậu một cái thì có người kéo cậu từ đằng sau khiến cậu ta vồ hụt. Người kéo cậu ra là Kisaki.

     "TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY THẾ NÀO HẢ TAKEMICHI!?" Mikey mặt lạnh nhìn cậu.

     "Nè nè nè, bĩnh tính xíu được không. Còn có cả cô kia nữa, hãm hại một người không quen biết có cần tới độc tới mức như vậy không!?" Takemichi hoảng loạn nói, sống trên đời cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tiên cậu gặp cái này.

     "Hức, hư, Mitsuya-kun, Mikey-kun, Chifuyu-kun, em... em oa oa" Kukuri khóc tới mức gần như tắt tiếng, hai mắt đỏ hoe chọc người thương cảm.

     "Ý mày là sao, chẳng lẽ mày bảo Kukuri tự đem tay mày vào ngực cổ. Con mẹ nó tao phải giết mày."

     Mitsuya lần nữa mất bình tĩnh định xông đến lại bị Draken và Baji cản lại. Cả hai bọn họ thường đến hiệu mô tô của Shinichirou nên ít nhiều cũng thân thiết với Takemichi, biết tính cậu ta là một tên ngốc vừa khờ khạo vừa thiện lương. Có lẽ trong chuyện này ắt có hiểu lầm gì đó.

     Kisaki đứng một bên quan sát tất cả, móc trong túi ra một tờ khăn giấy rồi lau tay cho Takemichi.

     "Bẩn thật đấy. Sau này ra đường nhớ phải thắp vài nén hương, chứ hôm nào cũng gặp người như cô ta chắc cậu đột tử sớm."

     Mikey nghe thế triệt để tức giận, bước lại gần cậu. Takemichi trầm xuống. Từng người trong số họ đều từng là bạn bè của cậu, là những người đồng đội còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Hiện giờ ai cũng nhìn cậu với anh mắt tức giận, ai cũng hận không thể xé toạc cậu ra. Đến cả Chifuyu ôn hoà cũng lên tiếng chửi bới. Lạnh lẽo thật.

     Mikey tới gần cậu, Kisaki trầm mặt xuống muốn kéo cậu đi nhưng hai chân Takemichi như bị đóng cọc xuống đất vậy, chẳng chịu di chuyển nửa bước. Mikey bước đến, nhấc chân lên xoay một vòng muốn đá cậu. Takemichi biết, cú này là toàn lực. Thế nhưng khi sắp chạm tới cậu liền bị chặn ngang. Là Izana.

     Để chặn cú đá của Mikey, Izana lảo đảo vài bước. Hắn vừa đến liền bảo hộ Takemichi gắt gao sau lưng mình. Mikey hét lớn.

     "ANH CÓ BIẾT TÊN NÀY ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ?!"

     "Takemichi sẽ không bao giờ làm thứ gì sai trái, nếu có thì ắt hẳn phải có nguyên do đằng sau đó."  Ấm ức nãy giờ dồn nén, nhìn Izana bảo vệ mình đến thế, Takemichi khóc lớn, ồm chầm lấy anh.

     "Izana em thương anh nhất!"

     Izana: (//・_・//)

     Kisaki: Okay I'm fine .-.

     Touman: ?????

     Bên Touman ngơ luôn rồi, cái gì đây, tỏ tình công khai hửm? Với cả lần đầu thấy có người kêu thẳng tên Izana ngoài người nhà Sano ra mà không bị đập. Ngay lúc bầu không khí im lặng quỷ dị thì Kukuri lên tiếng.

     "I... Kurokawa-kun, lúc nãy tên đó, hức, hắn đến đòi xin số em, em không cho liền giở trò xàm sỡ, hức, em, nếu anh và cậu ấy thân nhau đến thế thì, thì bỏ qua đi. Hức là lỗi của em không nên đứng đây hóng gió hức"

      "Nè bịa thì cũng vừa thôi gái, tôi thấy rõ cô cứ đứng bên bờ sông la hét, thấy thằng ngu này vừa đến liền chạy tới lấy tay con nhà người ta đặt vô áo mình. Biết dạo gần đây nhu cầu giới trẻ tăng cao nhưng có cần bạo đến thế không?" Kisaki không biết đánh nhau nên lúc này vẫn luôn kìm chế cơn tức, hiện giờ có người đứng trước mặt bảo kê liền trổ hết tài độc miệng.

     "Tôi không có! Rõ ràng tôi đã ngỏ ý tha thứ rồi mà hai người vẫn muốn hãm hại tôi, trời ạ tại sao tôi lại phải gặp trúng chuyện này chứ hức oa"

     "Miệng cũng lớn quá nhỉ, hèn chi sức cũng lớn theo, lúc nãy cô đá nát cái lan can rồi kìa còn giả vờ mong manh dễ vỡ." Cả đám quay sang thì thật sự thấy cái lan can làm bằng hợp kim thép bị cong một mảng.

     Kukuri: ....

     "À mà chắc tôi nói gì các người cũng chẳng chịu tin đâu nhỉ? Hanagaki, Kurokawa-kun chúng ta đi trước thôi. Bảo vệ khu này sắp đến rồi."

     (Cho ai hổng rõ thì từ kun là tỏ ý tôn trọng, lịch sự. Trúa hề phân biệt gớm)

      Nghe vậy Izana kéo tay Takemichi rời đi. Kisaki khựng lại một chút, đôi mắt sắc bén nhìn Kukuri, khẽ đẩy cặp mắt kính của mình dùng khẩu hình miệng nói.

     "Chấp nhận"

     Lời thách thức của cô

     Tôi chấp nhận.

|---|

     Hôm nay 2 chương rùi, tự cảm thấy bản thân thật siêng năng ヽ('ー`)┌

     Sau sẽ là màn đấu trí của Trúa hnề với bạch liên bông nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro