Chương 4: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Làm ơn, đừng bỏ rơi tao."

     Takemichi sững sờ, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Nghẹn ngào nói:

     "Sẽ không, sẽ không bỏ rơi anh. Izana à, anh đã không còn như trước nữa rồi, bất kể là em, Shinichirou, Mikey hay là Emma đều sẽ không bao giờ để anh một mình. Izana à, anh đã có một gia đình rồi mà."

     "Vậy à, thật tốt quá." Nói rồi hắn mỉm cười, nước mắt cứ không khống chế mà tuôn trào. Hắn đã có một gia đình thực thụ, từ lâu đã chẳng còn cô đơn như trước, chẳng còn là kẻ lang thang cô độc không chốn về nữa. Và hơn hết hắn có Takemichi.

     Izana ôm lấy tay cậu rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của anh rồi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bệnh cậu liền bị một cánh tay kéo đi, lực đạo vô cùng mạnh tựa như muốn giựt phăng tay cậu. Nhìn lại mới thấy rõ người kéo mình đi là Mikey, trông anh còn vô cùng tức giận. Khi hai người họ tới nhà vệ sinh nam, Mikey tức giận đẩy Takemichi xuống, đấm vào bụng cậu một phát.

     "Chuyện hôm qua là mày xúi giục anh ấy?"

     "Em, em bảo anh ấy chú tâm tới đồng đội khi giao chiến, đừng để ai phải thiệt mạng. Không ngờ anh ấy lại làm như vậy, là lỗi của em." Takemichi cúi đầu trả lời.

     "Đúng vậy, là lỗi của mày. Sau này tốt nhất cẩn thận mồm miệng vào, chuyện của Touman không tới lượt mày lo. Nếu không phải anh hai và Izana vô cùng yêu thích mày, thì thứ mày nhận được không phải là một đấm đâu!"

     Mikey gằn giọng, cả người anh đầy ý đe doạ. Nhìn vẻ mặt này của anh, Takemichi có chút buồn bã, bởi ở kiếp trước, cậu và Mikey chính là cộng sự tốt của nhau, chẳng hiểu sao lại nhớ cái tên Takemicchi mà anh thường dùng gọi mình. Buồn bã qua đi, Takemichi lại thấy mừng rỡ nhiều hơn, Mikey không phải người hay nổi nóng, khiến anh hành động như vậy ắt hẳn anh phải coi Izana như người thân thiết với mình.

     Uy hiếp xong Mikey hừ lạnh một tiếng rồi phất áo rời đi. Takemichi lảo đảo đứng dậy, có kinh nghiệm từ kiếp trước, cậu biết rõ cú đấm vừa nãy anh đã lưu tình lắm rồi. Chỉnh trang lại bản thân một chút, Takemichi đi thẳng về nhà mà không tới phòng bệnh, lỡ Izana phát hiện chuyện gì rồi đi gây sự với Mikey thì chết dỡ. Dù sao cậu cũng là tiểu đệ số một của anh. Trong gần ba năm qua, từ việc đi cổ vũ đánh nhau, xách đồ, đua xe, bưng cơm rót nước. Nói chung chỉ cần trò vui nào không quá nguy hiểm, Izana đều xách áo lôi cậu tham gia cùng. Có điều hắn ít khi kéo cậu tham gia mấy hoạt động của Touman, dù sao cậu cũng chẳng phải người cùng băng.

     Cơn đau cùng tiêu thất dần, Takemichi lại thoải mái như người bình thường. Khả năng chịu đựng của cậu vô cùng tốt nha. Đi về nhà lại lấy sách vở ra làm bài tập. Dẫu chẳng giỏi giang như Kiseki nhưng chí ít cậu cũng rất cố gắng học tập, cải thành tích từ trung bình lên khá. Thành công lớn đó nha! Chứ cỡ như Kisaki rõ ràng nhảy một lớp mà vẫn cứ đứng nhất thì là quái vật luôn rồi. Chẳng hiểu tên đó tức tối vì không được học chung lớp với Hina hay sao ấy mà cứ nhằm vào cậu suốt. Đúng là tên điên!

     [Reng reng reng]

     Tiếng chuông điện thoại reo lên, Takemichi nhấc máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói của tên cậu vừa nghĩ xấu trong lòng.

     "Hanagaki, tại sao buổi sáng cậu lại nghỉ học?"

     "Tôi phải đi thăm bệnh, vội quá nên quên xin phép, lớp trưởng đại nhân à tha cho tôi lần này đi."

     "Thăm bệnh? Nghe điêu thật sự. Với cả chẳng lẽ cậu không thể tới buổi chiều sao, cậu cũng có phải bác sĩ đâu mà cần gấp gáp tới vậy." Kisaki khinh bỉ nói.

     "Nè, Kisaki Tetta, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đó!"

     Bên kia bị kêu rõ cả họ lẫn tên thì im lặng vài giây.

     "Vô sổ đầu bài."

     Dứt lời, Kisaki trực tiếp tắt máy.

      Takemichi liền bực dọc, điên cuồng gào thét tên hắn trong lòng. Quả thật đúng là kẻ thù truyền kiếp mà, đúng là dù không dính dáng gì mấy vẫn chẳng ưa nhau.

[---]

     Bên kia Kisaki thoả mãn cười cúp máy. Giờ chắc tên đó tức điên lên luôn rồi nhỉ?

     Vẫn còn nhớ lần đầu cậu gặp Takemichi, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, hắn và bố mẹ cãi nhau rất lớn về vấn đề đi thi giải toàn quốc. Rõ ràng Kisaki vô cùng ghét môn Văn nhưng họ cứ cưỡng ép hắn tham gia. Thế là hôm ấy mặc kệ trời mưa nặng hạt, Kisaki chạy thẳng ra ngoài đường. Hắn cứ chạy mãi chạy mãi, chẳng rõ bản thân đang đi đâu. Mãi tới khi bị cơn lạnh buốt làm dịu cái đầu nóng lại, Kisaki lại bắt đầu hối hận. Đang định quay trở lại nhà, liền nghe thấy tiếng quát từ con hẻm nhỏ.

     "Nhìn cái gì? Liên quan gì mày! Cút!"

     Kisaki tò mò nhìn sang, tên đó hình như là ăn mày(?), hắn thấy nó từ một hai ngày trước rồi, cứ luôn ngồi lì chỗ đó.

     Lại thấy một cậu bé trạc tuổi hắn cầm một cây dù đứng trước mặt tên ăn mày. Cậu bé đó dịu dàng cất giọng.

     "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

     Rõ ràng đang nói tới tên ăn mày, ấy vậy mà lời nói ấy lại đả động đến trái tim hắn. Đúng rồi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Lại thấy cậu nhóc kia ngồi cạnh tên ăn mày, dùng cây dù nhỏ bé của mình che mưa cho hắn, cảnh tượng ấy thật đẹp biết bao. Kisaki móc chiếc điện thoại do ba mẹ mua tặng ra chụp lại cảnh tượng ấy rồi sải bước về nhà. Về tới nhà ba mẹ không nói gì, chỉ xem như việc vừa nãy chưa hề xảy mà bảo hắn thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Sau đó họ cũng chẳng nhắc tới việc thi thố gì nữa.

     Ăn cơm xong chạy lên phòng, cậu móc chiếc điện thoại ra, mặc dù dính nước điện thoại bắt đầu chập mạch, Kisaki vẫn kịp lưu nó vào tài khoản mạng xã hội của mình. Sau đó cậu còn đem hình ra in nữa chứ. Bao lần tưởng tượng về bóng dáng nhỏ bé trong mưa ấy, Kisaki cảm thấy cậu bé đó nhất định phải là một người xinh đẹp, thiện lương lại dịu dàng. Còn phải có tấm lòng vị tha vô cùng nữa.

     Do tưởng tượng quá nhiều, Kisaki khi nhìn thấy người thật liền trực tiếp vỡ mộng. Mặc dù có vài nét khác so với kí ức nhưng Kisaki chắc chắn là bản thân không hề nhận nhầm. Người mà hắn lấy làm động lực lại là một tên ngu ngốc, đần độn, vô cùng hậu đậu lại còn hay làm hỏng việc. Rõ ràng ngố muốn chết vậy mà lại cứ ra vẻ học bá, ảo tưởng rằng mình cao siêu. Tên đó ngoài trừ giờ học ra thì không tham gia mấy hoạt động ngoại khoá của lớp, đầu tóc còn hay bù xù chết được. Hầu như tách biệt với tập thể.
Dù đã dặn lòng không quan tâm đến hắn, nhưng Kisaki vẫn không nhịn được để ý. Chẳng hiểu lí do vì sao Kisaki lại cảm thấy tên ngu đó là một kẻ đáng gờm, cảm thấy rằng cậu ta có thể... đánh bại hắn?

     Sau đó Kisaki luôn đem bản thân ra so sánh với tên kia, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn dọc cũng cảm bản thân tốt hơn hắn gấp trăm lần. Khó chịu thật đó. Hanagaki Takemichi, thật đáng mong đợi.

|---|

Lưu ý, Kisaki hổng có tình cảm với Takemichi nha. Fic này tui định cho 2 đứa làm bạn thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro