Chương 3: Đừng bỏ rơi tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấm thoát hai năm trôi qua, Takemichi bắt đầu bước vào cấp 2. Lần này cậu cũng chẳng đánh nhau, còn học hành vô cùng nghiêm túc. Dù sao lần này ngoài chuyện học hành ra cũng chẳng còn gì khác. Touman ngày càng lớn mạnh, so với quá khứ càng khiến nhiều người kiêng dè hơn. Trước kia một Mikey đã đủ khiến người khác sợ hãi, nay lại có thêm một Izana khiến ai nghe đến uy danh của Touman đều phải kính sợ. Mặc dù lần này Shinichirou vẫn còn sống nhưng tình trạng của Izana không khá hơn mấy, tính tình vẫn cứ thất thường khùng điên, dễ nổi nóng vô cùng nên ngoài trừ Mikey ra hắn cũng chả tiếp xúc nhiều với ai trong bang. Lần này hắn cứ thế trực tiếp leo lên chức bang phó, vị thế còn hơn Draken một chút.

     Dạo gần đây cậu cũng không thường tới chơi nhà Sano nữa, dù sao cũng đã quyết tâm sẽ học thật tốt rồi. Điều khiến cậu bất ngờ là cư nhiên mình lại học cùng lớp với Kisaki. Tên này khác so với quá khứ nhiều, không có tác động của hắn, Kisaki cũng chẳng quyết tâm làm bất lương. Lên sơ trung thì lại như cá gặp nước, được mọi người đi đâu gặp cũng gọi học bá. Cũng kết được nhiều bạn hơn, thứ duy nhất không thay đổi là hắn vẫn còn yêu Hina đắm đuối. Nhiều lần nhìn thấy Hina Takemichi cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa, dù sao không có cậu cô vẫn sống một cuộc sống thoải mái vô cùng, được bạn bè yêu quý, được nhiều người theo đuổi.

     Chớp mắt đã sắp đến trận chiến với Moebius, Takemichi cố ý đến thăm nhà Sano. Lúc này Shinichirou đang ở cửa tiệm, Emma đã đi mua sắm với bạn, Mikey chắc lông nhông đâu đó với Draken rồi. Mong là Izana vẫn còn đó để mở cửa cho mình.

     "Cộc cộc cộc."

     "Có ai ở nhà không ạ, em là Takemichi đây."
     Lời vừa dứt, liền có người mở cửa ra kéo tay cậu vào. Cả người đập vào lồng ngực cao gầy. Nhìn lại mới thấy rõ đó là Izana, dù nhìn sơ không khác gì bình thường nhưng lại ánh lên sự tiều tuỵ khó thấy rõ. Nhưng mà từ khi nào Izana lại cao hơn cậu rồi. Không, từ từ, đó không phải là trọng điểm.
"Izana-kun, anh có chuyện gì vậy?"

     Izana không đáp lời, cứ mãi ôm cậu một cách khó hiểu. Hoang mang thật đấy.

     "Nếu gặp việc gì anh có thể kể em nghe mà."

     "Vào nhà chơi đi." Izana buông cậu ra, giọng khàn khàn nói.

     Takemichi hơi nghi hoặc nhưng vẫn tạm thời ngồi vào sofa ở phòng khách. Izana từ trong bếp lấy ra một cốc nước đưa đến cho cậu. Takemichi hơi khát liềng uống một ngụm.

     "Izana-kun, anh cùng Mikey-kun chắc hay đi đánh nhau nhiều lắm nhỉ? Em có thể nhờ anh một chuyện được không?" Vừa dứt lời Izana liền nhìn sang cậu, ánh mắt ra hiệu cậu cứ nói.

      "Em, em nghe tin tức bảo có mấy kẻ lén đem dao tới trận đấu, còn đâm chết người nữa. Touman có, có vẻ rất quan trọng với Mikey-kun nhỉ? Nếu như có ai đó chết, Mikey-kun ắt hẳn sẽ buồn lắm. Nếu được anh nhớ để tâm tới mọi người nhé. Em không muốn ai bị thương cả."

     Izana trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt đẹp đẽ qua bảo thạch khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng.

     "Hiểu rồi. Mày về đi."

      Chưa kịp phản ứng lại, Izana trực tiếp đẩy Takemichi ra khỏi nhà. Nhìn lại căn nhà rộng rãi giờ còn mỗi mình hắn. Izana lấy tay xoa xoa ngực của mình. Nơi này đau quá, nó đến tìm mình chỉ vì không muốn Mikey buồn thôi ư? Suy cho cùng hắn vẫn luôn là kẻ dư thừa. Quay lại cầm cốc nước trên bàn, xoay đúng chỗ Takemichi đã đặt môi, nhẹ hôn lên nơi đó.

|---|

     Đêm quyết đấu với Moebius.

     Dù đã dặn dò Izana nhưng bản thân Takemichi vẫn không an tâm, cậu phải tối thiểu tất cả mọi rủi ro sẽ xảy đến. Cố ý đến chỗ giao chiến trước 15 phút. Takemichi vừa ló đầu ra xem xét, nhìn thấy cảnh tượng trên đất, cậu thét một tiếng chói tai.

     "IZANA!!!"

     Rõ ràng còn 15 phút nữa mới đến giờ giao chiến. Ấy vậy mà hiện tại mấy người trong bang Moebius nằm lăn lóc dưới đất. Tại đó có một thiếu niên da màu đang đứng, liên tục lấy chân đạp vào một tên đang nằm dưới đất. Ở giữa bụng Izana là một mảng đỏ tươi chói mắt, máu cứ chảy ồ ạt xuống đất. Nhưng hắn cứ như không biết đau, liên tục đạp một tên trong băng Moebius.

     Takemichi hoảng loạn gọi cấp cứu, bản thân thì chạy đến kéo Izana ra sơ cứu cho anh. Nước mắt nước mũi cậu cứ tèm nhem khiến Izana vừa nhìn lại bật cười.

     "Đừng cười mà, hức, Izana đừng cười nữa. Vết thương, hức hức, sẽ rách ra đó~" Cậu lí nhí kêu hắn. Tay thì cầm máu cho Izana bằng những bài học học được ở trường.

     Sơ cứu xong, cậu quay sang đặt Izana lên người mình, cố cõng anh ra đường lớn.
"Mày nhìn thấy không Takemichi, chẳng ai bị thương cả. Sau này cũng vậy, chỉ cần tao tới trước và đập bọn nó một trận tơi bời, khụ, như thế thì ai cũng an toàn."

     "Đừng, đừng nói nữa. Ai cũng an toàn cả rồi, chỉ có mỗi anh là không. Đừng làm em sợ mà hức."

     "Mày, khụ, mày đang lo cho tao sao, tao vui lắm Takemichi, tao hiện đang rất vui. Chỉ cần có được ánh nhìn của mày, dù cho bị đâm thêm mấy nhát cũng chẳng sao cả."
Takemichi liên tục khóc. Tất cả là lỗi của cậu, tại sao cậu lại cứ thích đặt trọng trách này lên người Izana chứ. Chợt nhớ lại bản thân vẫn luôn kêu anh ấy phải bảo vệ mọi người, ấy mà một cậu chúc bình an cũng chẳng tặng cho anh.

     Nhìn thấy xe cứu thương trước mặt, Takemichi vội đặt Izana lên cán, cùng anh lên xe cứu thương. Đang trên đường đi, Izana lại ngất giữa chừng khiến Takemichi khóc thét lên. Một nỗi sợ không tên bao phủ lấy tâm trí của cậu. Đến bệnh viện Izana liền được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu lấy điện thoại gọi cho Mikey, Shinichirou và Emma. Không chỉ có bọn họ mà toàn bộ băng Touman rất nhanh liền đến nơi. Ai ai cũng vô cùng lo lắng, hồi hộp nhìn từng giây trôi qua. Chỉ sợ khi bác sĩ đi ra, bản thân nhận được lại là câu xin lỗi.

     "Cạch."

     Cửa phòng cấp cứu mở ra, có hai vị bác sĩ đi ra. Cả đám nhào lại gần dò hỏi, lo lắng chờ câu trả lời.

     "Chúc mừng..."

     Vừa nghe được chữ đầu tiên cả người Takemichi xụi lơ xuống đất, như vừa trút bỏ đi gánh nặng trong lòng. May quá, thật may quá.

|---|

     Ngày hôm sau

     Takemichi mang theo hộp giữ ấm và một bó hoa tới bệnh viện. Ngày hôm qua cậu dùng cả đêm nghiên cứu thực đơn của người bệnh, thức dậy từ sáng sớm để làm. Phải làm tận ba lần mới thành công được một lần. Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Takemichi đặt hộp giữ ấm và hoa ở trên bàn. Chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ tự nhiên tuông rơi. Rõ ràng đã là một ông chú ba mươi tuổi, ấy thế mà cậu vẫn không ngừng được việc khóc nhè. Cậu quỳ xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay Izana, giọng nghẹn ngào nói.

     "Anh phải mau chóng khoẻ lại nhé, chỉ cần anh khoẻ lại dù bắt em phải làm gì đi chăng nữa em cũng nguyện."

     "Vậy hả?"

     Bỗng dưng Izana ngồi phắt dậy, thần thái trông tỉnh táo vô cùng quay sang hỏi cậu. Takemichi hoảng sợ đè anh nằm xuống, lo lắng xem coi vết thương có bị rách ra không.
"Tao có thể cầu xin mày một chuyện không?" Izana nhìn Takemichi nói. Thấy cậu gật đầu hắn nở nụ cười thật tươi. Lần đầu tiên Takemichi thấy hắn nở một nụ cười có hồn đến vậy.

     "Làm ơn, đừng bỏ rơi tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro