Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cứu lấy một kẻ bên bờ vực tuyệt vọng đang cố kết liễu bản thân.

Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn ta nói là gì?

"Cảm ơn."?

Không.

"Tại sao lại cứu tôi?"

.

.

.

"Tại sao lại cứu anh, Emma?"

Izana nhìn Emma đang ngủ gật bên giường bệnh, thẫn thờ lẩm bẩm. Anh vậy mà vẫn còn sống, buồn cười thật.

"Anh chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc thôi mà?"

Izana nhìn Emma, tựa như đang nói với cô, cũng tựa như đang nói với chính bản thân. Mình chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc thôi mà, tại sao chứ?

"Kẻ như anh, làm gì xứng đáng để có được hạnh phúc, nhỉ?"

Izana cứ ngồi đấy, lẩm bẩm một cách vô thần. Anh nằm xuống, lại bật dậy. Vết thương ngay tay do cử động mạnh liền có dấu hiệu nứt ra, rõ ràng vô cùng đau xót, nhưng gương mặt ấy chẳng biểu hiện bất cứ thứ gì. Vì giờ đến sức đau buồn anh còn chẳng có.

Anh nhìn Emma đang ngủ gục bên cạnh, nhẹ xoa mái tóc cô. Mái tóc vàng được tẩy qua nhưng chẳng hề khô xơ, ngược lại vô cùng mềm mại. Nhìn gương mặt dịu ngoan của cô lúc ngủ, anh nhẹ thì thào.

"Ngủ ngon nhé, Takemichi." Ngủ cho ngon trong giấc ngủ thật sâu.

Đáp lại anh là sự im lặng. Izana cười khẩy, nằm gục xuống giường nhắm mắt lại. Anh điên mất rồi. Anh chỉ ước gì người nằm đấy là Takemichi, em ấy ngủ thật ngoan bên cạnh anh, đắm chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Như thế thì em ấy sẽ chẳng đi đâu được nữa, sẽ chẳng rời xa anh, mãi mãi dịu ngoan như cái ngày đâu tiên cả hai gặp nhau.

Đợi một lúc lâu sau, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn theo quy luật của anh, Emma mới ngẩng đầu dậy. Cô mím chặt môi, sống mũi cay cay như muốn khóc. Cô không thể giúp được gì cho anh cả, cô như hoàn toàn bất lực trước Shinichirou.

Rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Emma bước trên con đường quen thuộc về nhà. Cô bước tới chiếc gương trong phòng tắm, vô vàn suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí của Emma.

"Takemichi."

Gương mặt của cô và Takemichi-kun như đang hợp nhất, nhớ đến cảnh Izana tiều tụy gọi tên cậu, hẳn là, Izana sẽ tốt hơn khi Takemichi-kun ở cạnh anh ấy nhỉ? Nhưng anh ấy và Takemichi-kun đã không thể rồi. Vậy thì... cô sẽ thay thế Takemichi-kun, tiếp tục giúp đỡ anh ấy.

Emma lấy chiếc kéo trên kệ, trực tiếp cắt phăng đi mái tóc vốn dài ngang vai của mình. Mái tóc được cô nâng niu cùng nuôi dưỡng bao năm cứ thế rơi lả tả trên đất. Mới cắt được một nửa, Emma ngã quỵ xuống đất, ôm lấy mặt bật khóc.

Cô biết rõ, biết rất rõ ràng việc này chẳng đúng. Biết rõ mình đang lừa dối Izana, đang giả mạo Takemichi. Nhưng cô còn cách nào khác à? Còn cách nào để người anh trai cô yêu quý tốt hơn, còn cách nào để anh ấy không tự làm tổn thương bản thân? Khi nhìn thấy từng vết dao Izana tự tay khắc lên bản thân, nó cũng như khác vào sâu trái tim của cô vậy. Cô yêu quý gia đình này, trân trọng gia đình này. Cô không thể phản đối Shinichirou, cũng chẳng nỡ bất lực mà nhìn Izana mục nát dần dần. Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra.

"Takemichi-kun à, anh sẽ tha thứ cho em mà phải không?" Emma mỉm cười, nói với bản thân trong gương. Đôi môi tái nhợt hiện lên độ cong nhẹ, nhưng dòng nước mắt mặn chát vẫn chảy luông tuồng.

Em xin lỗi. Đây là điều duy nhất mà em có thể làm. 

---

"Chị à, em đau quá đi mất..." Cô gái với mái tóc vàng hoe, gương mặt trắng như tuyết, đôi môi trắng bệch cũng không làm lưu mờ đi sự xinh đẹp ấy. Tựa như tranh như thơ, cô đến với thế giới này như kì tích. Dòng máu nóng cứ như suối chảy ra, vấy bản đi bộ váy trắng tinh khôi. Giờ trông cô thật yếu ớt, nhưng đôi môi ấy vẫn luôn giữ mãi một nụ cười.

"Không, không phải, tao không cố ý. Tao không muốn, không, hức, làm ơn, ai đó làm ơn..." Lilian khóc nức nở, ả hoảng loạn trước chính thành quả mà mình gây ra. Chết mất, ả sẽ chết mất. Cha mẹ sẽ giết ả.

Angela ngồi dậy, dùng vòng tay ấm áp của bản thân bao lấy cô. Nhẹ hôn lên trán Lilian.

"Không sao đâu chị yêu à, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nói rồi cô từ từ nhắm mắt lại. "Hãy sống một cuộc đời mà chị mong muốn, và chăm lo cho cha mẹ giúp em nhé."

"KHÔNG!"

Kukuri bật người tỉnh dậy, kể từ cái hôm trong ngõ ấy, giấc mơ này cứ mãi ám ảnh cô. Hình bóng của Takemichi và Angela như chồng chéo lên nhau, tại sao chứ, rõ ràng đã chết rồi, nhưng vẫn bám lấy cô mãi không buông.

Còn cả tên tởm lợn kia, sao bọn nó, lại giống nhau đến vậy. Không được, thật kì lạ.

Kukuri bật dậy từ giường ngủ, chọn một chiếc áo hoodie màu đen thuần rồi bước ra khỏi cửa.

Cô cần phải đi kiểm chứng một việc.

---

"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro