Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đó......" Takemichi thều thào, hai mắt cậu đầy nước.

BINH!

Cơn đau không ập đến như Takemichi tưởng, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, giương mi nhìn người trước mặt. Người trước mặt có đôi mắt xanh lục, mái tóc màu anh đào khẽ đưa trong gió. Đó chẳng phải là Senju sao?

Trong lúc đó, Senju cũng ngẩn người nhìn Takemichi. Cô chỉ đơn thuần đi ngang qua đây, cô không hiểu, cũng không rõ vì sao mình lại làm thế. Senju nhíu mày, hứng chịu cơn đau đầu âm ỉ chẳng biết từ đâu tới.

"Tôi xem cậu là "bạn" có được không?"

"Nhìn đi, tôi muốn bảo vệ Hanagaki."

"Không được Mikey! Không được động vào cậu ấy! Tao sẽ giết mày!"

Nhân lúc Senju đờ người, Taiju từ phía sau vồ tới muốn cho cô một quyền nhưng Senju nhẹ nhàng nhảy về phía sau né tránh.

"Kawagari Senju, tổng trưởng của Phạm. Tao nhớ địa bàn hoạt động của bọn bây vốn là ở Osaka, từ khi nào lại vác mạng tới nơi Hắc Long thế?"

Senju không đáp lại, là một tổng trưởng có uy tín, cô không thể nói mình chạy qua địa bàn của băng khác chỉ vì tìm mèo được.

"Sao? Mày muốn bảo vệ thằng nhãi này, vì một thằng nhãi mà mày muốn là người đầu tiên phá vỡ hiệp ước hòa bình giữa ba băng Hắc Long, Phạm và Touman?" Taiju nhướng mày, đúng là càng ngày càng thú vị, phá vỡ luôn cũng tốt, hắn không thích hòa bình, thứ hắn muốn là chiến tranh, là bạo lực.

"Đôi mắt." Senju nhẹ nhàng nói

"Hửm?"

"Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp."

Vô cùng đẹp, tựa như đại dương chứa đầy sao trời. Cũng rất giống con mèo Michi mà anh hai cho mình.

"Một đôi mắt đẹp như thế, mày không có quyền làm nó khóc."

Ngẫm mãi mới tìm được cho mình một lí do nghe khá hợp lí, Senju xoay người làm cú đá trên không nhắm thẳng vào đầu Taiju. Một đá này rất nhanh, nhưng Taiju vẫn nhanh chóng chụp lấy chân cô, muốn bẻ gãy nó.

"Mày nghĩ bắt được đồng nghĩa với việc mày đỡ được nó ư?"

Senju trực tiếp dùng hết chín phần lực, dồn mạnh vào Taiju, khiến anh trực tiếp ngã xuống đất, phần xương khớp tay nghe răng rắc, dường như đã gãy. Sau đó cô xoay qua, đỡ lấy Takemichi ngồi dậy.

Takemichi hơi đờ ra, cậu vẫn không hiểu lí do vì sao Senju lại xuất hiện ở đây. Trong quá khứ này, Shinichirou không chết, nhưng anh cũng lui về sau và nhượng lại Hắc Long cho Takeomi. Takeomi chơi một thời gian liền chán, lại đem truyền cho những đời khác. Senju vốn là một cô bé có tham vọng cùng nhiệt huyết, liền cùng Wakasa lập ra một băng khác, nhưng hoạt động ở Osaka thay vì Tokyo để tránh đụng chạm tới Hắc Long và Touman. Phạm được thành lập cũng nhanh chóng đứng đầu Osaka, cả ba băng đều thống nhất hòa bình, nước sông đều không chạm nước giếng.

Anh im lặng quay sang nhìn Taiju đang nằm dưới đất, nhẹ giọng.

"Taiju-kun, có lẽ anh sử dụng bạo lực, với mong muốn Hakkai và Yuzuha có thể mạnh mẽ hơn, anh nghĩ rằng anh đang yêu quý họ, đang bảo vệ họ..."

"Nhưng chính cái bảo vệ đó của anh, đang dần giết chết họ!" Takemichi nghẹn lại, cậu hiểu những nổi đau mà Yuzuha và Hakkai đã trải qua, vì hiểu, nên cậu chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc. "ĐỪNG CÓ MÀ GÂY RA ĐAU KHỔ CHO NHỮNG NGƯỜI ANH YÊU QUÝ NỮA!"

Taiju im lặng, nhìn sự kiên trì trong mắt của Takemichi lại làm anh nhớ đến Yuzuha, nhớ đến cảnh con bé mắt ngập nước nhìn anh, trong đôi mắt ấy không có yêu thương, chỉ có thù hận.

"Boss!" Koko đứng từ phía sau hét lên, anh giận dữ nhìn Senju và Takemichi đứng đó, nhưng chỉ có thể quay đầu ra ngoài gọi người của Hắc Long vào.

Chỉ có điều vừa định bước ra ngoài, Inui liền ngăn cản anh.

"Koko, đó là Hanagaki Takemichi." Anh chỉ tay vào Takemichi đang đứng đó. "Hắn là em của Shinichirou-kun."

"Nhưng-"

"Đủ rồi Koko." Taiju chòm người ngồi dậy, dù hơi khó khăn nhưng hắn vẫn đứng thẳng. Senju hơi bất ngờ, nhưng sau đó bình tĩnh lại. Taiju giơ tay lên, Takemichi cứ ngỡ hắn lại muốn đấm mình liền giơ tay phía trước ra đỡ.

"Mày, là một thằng đàn ông."

Taiju nhẹ đấm vào vai cậu rồi quay lưng rời đi, Koko và Inui chẳng hiểu mấy nhưng vẫn theo sau.

Nhìn Taiju rời đi, Takemichi ngơ ngác, hôm nay chẳng biết là lần thứ mấy cậu bày ra vẻ mặt đần thối này. Một lúc sau cậu mới nhìn sang Senju nói:

"C-cảm ơn. Nhưng mà tại sa-"

"Đừng hỏi nhiều." Vì tới tôi cũng không biết.

Senju ngó ngang ngó dọc một hồi, liền nhìn thấy Michi đang ngủ ngay trong góc, cô chạy nhanh tới chỗ nó rồi nhẹ nhàng bế nó lên. Michi đang ngủ say liền bị đánh thức, nhưng khi nhìn thấy người tới là Senju, nó lại ngưỡng lên cái cổ nhỏ ngáp một cái rồi sà vào tay áo cô ngủ tiếp.

Senju quay người rời đi, trước khi đi cô im lặng nhìn Takemichi một lúc, nói:

"Đừng xảy ra chuyện gì." Xong liền quay lưng, nhanh như thoắt đã chạy ra xa.

Trên đường đi Senju ngẫm lại lúc nãy. Những kí ức xa lạ chẳng biết từ đầu ập vào người cô. Thứ cô nghe nhiều nhất, là tiếng gió rít rào cùng tiếng sóng biển. Sau đó, cô nhìn thấy hai người con trai ôm nhau nhảy xuống cùng tiếng khóc gào của bản thân, rồi chính bản thân cô cũng chìm vào nước biển. Chẳng hiểu sao, Senju lại thốt ra một câu.

"Biển thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh."

Người cũng vậy.

Thật đẹp.

Nhưng đã lạnh toát mất rồi...

---

Chuyện là tôi vẫn có vài bạn bế tôi lên cfs sau bài đăng đợt trước, tôi cũng đã nhờ qtv của page đó ngưng duyệt bài về tôi. Mặc dù bạn đăng bài để yêu thương, nhưng thật sự tôi không thích lắm việc bị kêu tên trên cfs, cũng khá ngại khi bị ghẹo chọc vì bị gọi tên. Rất cảm ơn tình cảm của bạn, nhưng mong đừng làm thế nữa ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro