#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi~Kenchin~taooo chánnnn"

Mikey nom nom chiếc taiyaki nhân kem trên tay, ngồi đung đưa chân trên chiếc motor mà Draken đang cặm cụi sửa chữa.

"Kenchin~Đi chơi với tao đii"

Em giật giật bím tóc của Draken kêu gọi sự chú ý từ anh.

"Tao bận lắm, mày rủ đứa khác đi"

Anh vẫn cắm cúi sửa xe, mặc kệ Mikey đang chán nản kéo tóc mình.Rồi em cũng bỏ cuộc, nhấc điện thoại lên gọi cho Takemichi.

"Oi~Takemicchi"

"Alo Mikey-kun, có chuyện gì không?"

"Tao chán quá, đi chơi với tao đi"

"A...không được đâu, em phải đi mua đồ cho lễ hội tối nay với Hina"

"Lễ hội ? Tối nay?"

"Phải , tối nay có lễ hội bắn pháo hoa đó!mà em phải cúp máy đây, Hina đang gọi"

Nói xong Takemichi tắt máy, Mikey chán nản nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài...Hôm nay ai cũng bận bịu hết, chả có ai chơi với em cả... Bắt gặp Mikey sầu đời, Draken nghĩ ngợi một lúc rồi anh nảy ra một ý...

"Sao mày không rủ Izana đi chơi lễ hội ấy, hai người sống với nhau một năm rồi mà chưa từng cùng nhau ra ngoài lần nào"

"Ò...chắc anh ấy không đồng ý đâu..."

"Phải thử mới biết được"

Nghe Draken nói cũng có lý. Dạo gần em và gã đều đang trở nên xa cách, Mikey đã nghĩ có phải mình làm gì sai nên Izana lại ghét em nữa không nhỉ? Nhưng chắc không phải đâu... lễ hội tối nay em nhất định phải rủ gã đi cho bằng được!

♡♡♡Tại võ đường nhà Sano♡♡♡

"Êi đại ca, tối nay có lễ hội bắn pháo hoa đó, đi chung với tao không?"

Ran Haitani đứng dựa lưng vào tường gỗ, quan sát gã đang dạy võ cho mấy đứa nhỏ, gã vẻ rất có trách nhiệm với công việc tiếp quản võ đường của ông nội Sano nhỉ.

"Không! Mà mày rủ tao làm gì, em trai yêu quý đâu rồi"

Izana quàng chiếc khăn qua cổ, lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú. Ran nghe vậy thì thở dài kể lể...

"Ôi thằng em yêu quý nhà tao á??? Nó bị con quỷ tình yêu bắt đi mất rồiii! Giờ này chắc đang bám nhóc kẹo bông xanh rồi. Mà mày biết không? Rinrin nó bị Smiley ghim cơ ạ , bị anh vợ đuổi đến thế mà nó vẫn mặt dày tán tỉnh nhóc mặt quạo..."

Izana bật cười trước những lời than thở của người anh trai bất lực khi thằng em mình thương yêu bỏ mình đi chạy theo tình yêu nhỏ bé...Bỗng Kakuchou từ ngoài bước vào, trên tay là 3 chai nước khoáng lạnh nhắc nhở gã...

"11 giờ rồi đó, nghỉ thôi!"

"Ò~giờ này Mikey chắc cũng về nhà rồi"

Izana ngước nhìn đồng hồ rồi cúi xuống thu dọn vài món đồ để về nhà. Ran nghe vậy thì lập tức buông lời trêu chọc...

"Oà...đúng là người đàn ông của gia đình ha~"

"Mấy hôm nay tao cho nó ăn ngoài suốt rồi, hôm nay cũng rảnh nên về nhà nấu ăn chút thôi, ý kiến gì à?"

Izana giải thích, đôi ngươi phong lan hơi híp lại, nhíu mày lườm sang khuôn mặt ngứa đòn. Ran bật cười...

"Haha! Không có ý kiến đại ca!"

♡♡♡

Mikey bước vào nhà, một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi xinh . Thứ hương này quen lắm, lâu rồi em mới được cảm nhận lại nó. Đúng vậy! Đó chính là hương thơm từ món ngon của Izana. Mikey lon ton chạy thẳng vào bếp. Gã trai đang chăm chú với công việc nấu ăn khẽ liếc mắt sang hình bóng quen thuộc đúng trước cửa phòng.

"Sao vậy Mikey,không vào dọn bàn đi?"

Mikey ngoan ngoãn nghe lời gã dọn bàn cho bữa ăn, thực sự là khá lâu rồi mới thấy gã đứng bếp khiến em có chút ngạc nhiên. Món ăn lần lượt được hoàn thành, cả hai cùng nhau dùng bữa. Buổi trưa cứ vậy mà lặng yên trôi qua, cả hai đã ăn xong, em cũng đã rửa bát, giờ cả hai đang ngồi trên sofa xem tivi nghỉ ngơi. Bỗng Mikey nhớ ra điều gì đó, em hào hứng quay sang nhìn hỏi gã...

"Izana, tối nay có lễ hội đó! Anh đi với em nha?"

"Không"

Gã từ chối thẳng thừng, Mikey đang vui tự nhiên bị kéo tụt mood, gương mặt đáng yêu tươi tắn lúc nãy giờ đây ỉu xìu buồn bã,nhưng em vẫn không bỏ cuộc...

"Pháo hoa đẹp lắm đó! Đi với em đi mà"

"Không"

"Izanaaaa~đi chơi với em điii màaa"

"Không"

Em nhõng nhẽo đòi hỏi nhưng đổi lại chỉ là sự phũ phàng của anh trai đáng ghét. Izana sao vậy nhỉ? Đi chơi một hôm thì gã ta chết hay gì? Mikey bực mình với gã.

"Izana sao anh cứ từ chối hoài vậy?"

"Sao không rủ bọn bạn của mày ấy? Anh không thích đi được chưa?"

"Nhưng họ bận hết rồi!"

"Thì ở nhà đi"

Izana khó hiểu nhìn em, bình thường thằng nhóc này có hứng thú với mấy cái lễ hội này đâu nhỉ? Sao tự nhiên nằng nặc đòi kéo anh đi cho bằng được vậy? Mikey phát cáu lên, hai má phúng phính phồng to, đôi mày nhíu lại đầy tức giận. Bỗng nhiên Mikey nảy ra một ý, em vồ tới ôm lấy Izana, cọ cọ đầu vào cổ gã. Izana giật mình trước hành động đó, muốn đẩy em ra nhưng Mikey ôm gã quá chặt.

"Mày bỏ anh ra!"

"Izana phải chịu đi chơi với em cơ!"

Chất giọng ngọt ngào đáng yêu, đôi mắt long lanh, em giờ đây như một con mèo nhỏ làm nũng đòi hỏi với chủ nhân, cứ vậy mà ôm chặt Izana, má xinh mềm mịn cọ vào vùng cổ gã trai, nhưng em ơi em đâu biết rằng...em đang ấn ấn vào nơi yết hầu của gã. Izana cố gắng kiềm chế không đè thằng nhóc này ra, đành bất lực đồng ý .

"Rồi rồi!Anh đi là được chứ gì?Giờ thì mày bỏ anh ra!"

Mikey nghe vậy thì vui vẻ lắm, cuối cùng gã cũng chịu đồng ý. Em liền bỏ gã ra rồi chạy lon ton lên phòng mình, gã thở dài xoa xoa thái dương,xuýt chút nữa là không chịu được mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro