#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Trúc và Toman đều đã giải tán, ai nấy đều có cuộc sống riêng của bản thân.

Thấm thoát 1 năm trôi qua, Mikey đã quen với sự xuất hiện xuất hiện của Izana trong cuộc sống của mình. Hiện tại trong căn nhà lớn chỉ còn em và gã, Mansanku đã quyết định đi du lịch khắp nơi để an hưởng tuổi già cùng mấy ông bạn thân, lão bàn giao lại cả võ đường cho Izana, để gã quản lý và thay lão dạy võ cho những ai có nhu cầu.

Thời gian cứ thế trôi đi và nhịp sống cứ thế tiếp diễn. Mỗi ngày trôi qua đều không có gì mấy đặc biệt, em và gã, cả hai đều bận rộn với đời sống riêng. Mà nói thật ra thì chắc có mỗi gã bận rộn thôi, mỗi sáng gã đều là người dậy sớm hơn, làm bữa sáng cho cả hai rồi ra võ đường , bữa trưa hay chiều cũng đều là do một tay gã chuẩn bị, lâu lâu rảnh dỗi thì tụ họp cùng bạn bè, Kakuchou và anh em nhà Haitani hay bám ở võ đường trò chuyện cùng gã, xong việc thì bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó.

Còn Mikey, em vẫn phải đến trường đi học mỗi ngày, còn đang tuổi học sinh mà. Loại trừ đi việc họp băng và mấy giao kèo đánh đấm ra khỏi lịch trình thì cuộc sống của em vẫn không khác trước là mấy. Đi chơi cùng đám bạn, cùng Draken lắp ráp những phụ kiện motor, chạy xe dạo phố cùng anh em,cứ đúng giờ là về nhà dùng bữa cùng Izana, lâu lâu sẽ ra võ đường giúp gã dạy trẻ nhỏ vài tuyệt chiêu cao siêu của "Mikey vô địch"

Em bắt đầu quen thuộc với những bữa cơm nhà làm của Izana, với việc mỗi sáng kéo áo đòi hỏi gã buộc tóc cho mình, cùng gã dùng bữa, cùng gã ngồi trên sofa xem những thước phim dài tập hay lẻ tẻ, em sẽ ôm gã ngủ mỗi khi mơ thấy những cơn ác mộng tăm tối...Em quen với điều đó , biến nó trở thành thói quen đến nỗi khi đang hóng mát bên biển mà phi về nhà thật nhanh vì sợ rằng sẽ trễ giờ cơm, gã sẽ cằn nhằn mắng mỏ em vì về trễ.

Có một điều mới! Mikey hay đi học muộn và cúp tiết,gây gổ đánh nhau với bạn học...đó là điều cũ. Điều mới ở đây chính là mỗi khi phạm lỗi trên trường, em bị tế lên phòng giáo viên và bị gọi điện về nhà cho phụ huynh. Nhưng mà người phải đến rước em về không phải phụ huynh mà là Izana. Gã phải bỏ dở việc trên võ đường mà đến gặp giáo viên chủ nhiệm của em, nghe ông ta nói đủ thứ rồi xách em về. Gã cốc mạnh vào trán xinh mỗi em làm gì sai, cốc đau thật đấy nhưng lại là sự yêu thương dạy dỗ của anh trai dành cho thằng em bướng bỉnh.

Sẽ không có gì đáng nói trong nhịp sống bình yên của hai người họ ngoài việc...tình anh em dần trở nên mông lung...

Khi mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc thì nó bỗng chốc biến mất. Dạo gần đây có những hôm đặt chân vào nhà, Mikey chỉ nhận lại là sự im ắng đến đáng sợ, những bữa cơm nhà làm chẳng còn thấy đâu. Izana hay mắng mỏ em rằng ăn đồ ngoài nhiều sẽ không tốt, cứ về nhà đúng giờ gã sẽ tự tay làm cho em song giờ đây ba bữa trong ngày đều là hàng quán, em nói mình nhớ hương vị món ngon của gã, Izana bảo gã không tiện,những lúc như vậy em chỉ nghĩ hẳn là gã bận bịu với võ đường lắm, em lon ton chạy qua võ đường Sano, không có bóng dáng nào của người con trai mang ánh mắt phong lan và làn da bánh mật cả.Gã đôi lúc có những hôm ra ngoài từ sớm tới tận khuya mới về, em bực mình muốn tra hỏi liền bị gã cáu giận đẩy sang một bên.

Mikey ban đầu cũng không để ý chuyện đó cho lắm, nhưng rồi em bắt đầu phát cáu vì việc này, về phía Izana cũng chẳng tốt hơn là mấy,gã đã nhận thấy điều gì đó vướng mắc trong dòng cảm xúc của bản thân, Mikey cũng vậy, em nhận ra có gì đó khác lạ, nhưng em lại không biết nó là gì . Hai người họ dần dà trở nên xa cách, có vẻ như tình anh em đã rạn nứt chăng?

Đúng vậy, thứ cảm xúc đối với nhau lúc này chẳng phải là tình anh em hay nghĩa bạn bè...nó đã sẩy chân và lỡ vượt xa hơn cả mối quan hệ ban đầu để mà tiến dần vào giai đoạn thầm thương trộm nhớ người ta mất rồi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro