Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ thật! Có phải là do trước đây Sakura là quá khắt khe và khó khăn với nhân viên hay không mà chỉ trong một buổi sáng lần lượt những nhân viên nhiều kinh nghiệm , trưởng phòng hay thậm chí là đến cả quản lí đều nộp đơn nghỉ việc. Đùa nhau sao?  Bà nội nó chứ đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn nghỉ được à?

Sakura biết rõ ai là người đứng sau lôi kéo nhưng giờ mà làm lớn chuyện thì phần thiệt vẫn là về bản thân. 1 điều nhịn 9 điều lành là không có sai cơ mà với cái tình hình này...

-Chậc! Thiếu nhân lực quá rồi!

Sakura đặt bút xuống rồi bước ra khỏi phòng. Không thể dành thời gian bây giờ để tuyển lại người được mà nếu có thì cũng không đủ thời gian để cho họ làm quen với công việc.

Dạo xuống tầng dành riêng cho bên công nghệ cũng là tầng mà Sakura ít khi ghé nhất vì nơi này chỉ phụ trách việc bảo vệ và nâng cấp các tường lửa để bảo vệ một số các tài liệu trên máy tính. Tuy nhiên ngay lúc này thì bộ phận này lại có tác dụng hơn bao giờ hết. Sakura cần kiến thức về công nghệ của họ để đảm bảo cho công ty và bản thân không bị nuốt chửng giữa trận đấu.

Điên đầu thật chứ!

-Cô Sakura? Mấy ngày nay cô ở đâu vậy? Không thấy cô ở đâu trong công ty luôn.

-Tôi nghỉ phép.

-Ò. Cô muốn một ly không?

-Không cần đâu.

Sakura đụng phải Chaeyeon vừa đi pha một ly cà phê và đang trở về nơi làm việc. Sakura không biết bản thân bị cái gì mà lại phải giấu đi chức vụ của mình đối với riêng Chaeyeon chỉ là bản thân Sakura cảm thấy sẽ mất đi một thứ gì đó nếu Chaeyeon biết được Sakura thực ra là chủ của cả công ty này.

Cùng với Chaeyeon đi vào trong phòng làm việc rộng lớn có đến hơn 50 vị trí ngồi rộng rãi cho nhân viên. Các nhân viên vừa thấy Sakura vào phòng liền theo thói quen như cũ mà đẩy ghế đứng dậy nếu Sakura không nhanh nhạy ra hiệu thì chắc chắn Chaeyeon đã biết sự thật rồi.

-Chào mọi người. Tôi theo lời chủ tịch đến để nhờ mọi người một chuyện.

Ừ thì ai cũng đã được Sakura dặn trước nên họ mới dám mà không chào hai tiếng "chủ tịch". Chaeyeon ngồi vào vị trí làm việc của mình trong khi tò mò đưa mắt nhìn cuộc đối thoại trao đổi giữa Sakura và trưởng phòng.

Chaeyeon không biết Sakura làm ở bộ phận nào của công ty nhưng qua cái cách mà Sakura đang đối đáp với trưởng phòng liền tạo cho Chaeyeon một suy nghĩ rằng Sakura đang làm ở một chức vụ mà nói đơn giản là dẫn dắt mọi người. Có thể là trưởng phòng , quản lí hoặc là giám đốc nhưng câu nói trước đó của Sakura thì không thể không nghĩ Sakura là có một sự tín nhiệm khá cao nên mới được chủ tịch đích thân nhờ vả.

-Mọi người tập trung này.

Lời chủ tịch vang lên và đồng loạt tất cả buông hết công việc , đang đi tới lui cũng phải dừng lại để lắng nghe.

-Hiện tại tất cả bộ phận của công ty chúng ta đang thiếu hụt nhân lực một cách trầm trọng và điều này sẽ đe doạ đến sự tồn tại của công ty chính vì vậy mà chủ tịch đã yêu cầu mọi người hai việc quan trọng.

-Thứ nhất là tăng cường tường lửa đến mức không thể tăng cường được nữa. Thứ hai là xâm nhập vào hệ thống của Choi Group và phá hủy tất cả những gì có thể. Mọi người hiểu rồi chứ?

-Rõ!

Sakura quay sang ánh nhìn kì lạ và đầy tính đánh giá của Chaeyeon dành cho mình liền chỉ mỉm cười một cái rồi rời đi.

-Chị ơi , Sakura làm ở bộ phận nào ạ?

Chaeyeon nhanh chóng giữ lại chị trưởng phòng rồi hỏi ngay lập tức câu hỏi mà mình thắc mắc từ nãy đến giờ. Trưởng phòng liền lập tức đưa mắt cầu cứu mọi người nhưng đổi lại là những cái thái độ như là "bà tự giải quyết đi" , "nhỏ hỏi bà mà". Đồng nghiệp như cái quần đùi!

-À...cô ấy làm bên bộ phận kế toán.

-Nhân viên bình thường thôi hả chị?

-Ờm...trưởng phòng! Đúng rồi , giống như chị.

-Em cảm ơn. Xin lỗi chị em nhiều chuyện quá.

-Ừm.

Khả nghi! Cực kỳ khả nghi! Chaeyeon chắc chắn rằng Sakura không chỉ đơn giản là như vậy. Thử hỏi có một người trưởng phòng nào từ bộ phận khác qua rồi hành xử như là chủ ở đây không? Hơn nữa những nhân viên ở đây còn có phần tôn trọng ngay cả trưởng phòng cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hay là do Chaeyeon nghĩ nhiều quá , có thể chỉ đơn giản là bộ phận kế toán ở công ty được đặt lên hàng đầu.

-Thôi bỏ qua. Nhức cả đầu.

━━━━━━━━━━━━

Yena thở một hơi thoải mái sau khi nhấp một ngụm rượu. Ngửa cổ lên rồi nhắm mắt lại để tận hưởng bản violin đang phát trên máy. Còn gì tuyệt hơn khi chứng kiến những công sức mình bỏ ra đều có tác dụng? Chắc chắn là không rồi.

Thoả mãn với những gì đã diễn ra cho đến bây giờ , có thể nói Yena như một bước đến với chiến thắng. Đầu tiên là loại được cái tên Yuri ra khỏi cuộc sống của mình , tiếp theo là chặn mọi con đường của Hitomi , bắt tay được với Ahn gia , ở trên kèo với Chaewon , có được Eunbi trong tay và vừa rồi là làm giảm hụt nhân lực đến mức tối thiểu đối với Sakura. Tất cả đều là có lợi cho Yena , những người đủ sức đối đầu với Yena chỉ có Hyewon và Sakura mà bây giờ cả hai lại không thể hành động gì.

-Tội nghiệp làm sao. Trò chơi này tôi nắm trước phần thắng , các người chỉ là miếng tấm ván lót đường cho tôi thôi.

Cộc cộc

-Vào đi.

-Thưa chủ tịch có chuyện lớn rồi!

-Chuyện gì?

-Phía các nhà đầu tư của chúng ta ở bên Anh hiện đã rút lại toàn bộ số vốn đầu tư tổng cộng là 2 tỷ USD.

-Cái gì!?

Chỉ vừa mới ăn mừng còn chưa được lâu mà một tin động trời lại ập đến với Yena. Thị trường châu Âu là một nơi luôn được săn đón bậc nhất và Yena đã thành công thu hút được một nước lớn ở đó là Anh , số vốn từ bên đó là cực kỳ lớn ấy vậy mà đột nhiên các nhà đầu tư lại rút lại tất cả. Chuyện này có là chuyện đùa thì cũng không thể cười được.

-Tại sao họ lại rút hả!?

-Họ chỉ nói qua loa là đã tìm được một người khác đáng để họ đầu tư hơn.

-Là kẻ nào!? Kẻ nào lại đáng đầu tư hơn Choi Yena này!? Kang Hyewon!?

-Không phải ạ. Nghe nói là một doanh nhân ở Mỹ

-Điều tra ngay cho tôi!!

-Vâng.

Yena thở dồn dập thả mình xuống chiếc ghế bây giờ đã không còn thoải mái nữa. Cái gì mà doanh nhân rồi còn ở Mỹ , Yena có thể tưởng tượng được thật sự người này là có đủ uy tín để dựa vào nhưng mà tại sao? Hoặc lí do đơn giản chỉ là kinh tế ở Mỹ là một điều đáng để dựa vào.

-Chó chết!!

━━━━━━━━━━━━

-Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Với việc anh làm đã là giúp chúng tôi cực kỳ nhiều.

Một chàng trai tầm độ khoảng gần 30 tuổi nhếch môi cười khẩy một cái sau khi nghe câu cảm ơn của Chaewon. Victor Anderson là tên của anh ta hay có tên tiếng Hàn là YoungSeung , một doanh nhân giàu có thuộc hàng top trên đất nước Mỹ và cũng là doanh nhân thành đạt trẻ nhất.

Victor chỉ tình cờ quen biết được Chaewon khi cô sang Mỹ để đích thân tìm kiếm cho mình một nguồn thực phẩm thật sự là tươi ngon. Chaewon đã đứng chờ trước công ty thực phẩm top đầu của Mỹ mấy tiếng liền chỉ để được gặp mặt chủ tịch và nói ra mong muốn của mình. Tất nhiên là vị chủ tịch lập tức từ chối do không quen biết nhưng Victor khi đó nhìn Chaewon thì nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi mình bắt kinh doanh thì cũng đến thẳng công ty để xin tài trợ.

Với cương vị là cổ đông giữ nhiều phần trăm nhất nên lời nói của Victor là có giá trị rất lớn. Thay Chaewon thuyết phục chủ tịch và cũng từ đó mà chuỗi nhà hàng của Chaewon thành công.

-Phi cơ riêng của tôi sẽ đưa cô về tận nơi.

-Cảm ơn anh một lần nữa.

Tiễn Chaewon lên hẳn trực thăng rồi mới ung dung mà đi xuống lại dưới nhà. Không phải Victor rảnh mà lại chịu bỏ công , bỏ tiền ra để giúp Chaewon mà trong thâm tâm của Victor cũng có một sự hận thù đối với Yena.

-Choi Yena cô cứ nghĩ là cô lớn mạnh lắm sao? Núi cao thì còn có núi khác cao hơn. Tôi thật lấy làm tiếc khi phải hủy diệt một người thật sự có mưu tài như cô. Phải chi cô không làm gì em gái tôi là được rồi.

━━━━━━━━━━━━

Thông báo mọi người là tui vừa bị trật tay vào sáng nay nên sắp tới có thể fic sẽ ra chap chậm trễ hoặc nếu tui tìm được cách gì đó thì sẽ không để mọi người chờ lâu.

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro