Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Hyewon thì Eunbi cần phải đến hẳn công ty của Hyewon để nói rõ về chuyện của Yena và cũng là để an toàn hơn vì đó là nơi đông người nên cũng chẳng có ai dám manh động cả nhưng mà điều gì thì cũng có ngoại lệ của nó.

Không phải công ty của Hyewon nằm kế bên nhà liền có thể vài bước chân mà đi tới mà phải đi cả một quãng đường gần 20km. Thời gian rảnh của Hyewon chỉ có trong khoảng thời gian sáng sớm nên Eunbi cũng tranh thủ đi đến.

Như đã nói thì điều gì cũng có ngoại lệ của nó.

Chiếc xe Eunbi đang ngồi bỗng nhiên bị hai chiếc xe đuổi theo , tài xế theo lời Hyewon liền biết rằng hai chiếc xe đó là đang muốn bắt Eunbi nên cũng nhanh chóng lái vào những con đường vòng hòng để cắt đuôi nhưng cái đuôi này lại càng ngày càng dài thậm chí là nó còn mọc ra thêm nhiều cái nữa.

-Không ổn rồi phu nhân!

-Để tôi xuống đi , anh hãy đến gặp Hyewon để báo lại.

-Xin lỗi phu nhân nhưng yêu cầu của phu nhân tôi phải từ chối.

Người tài xế đánh một vòng xe loại bỏ được vài chiếc xe rồi chạy vụt đi. Tuy nhiên số lượng lúc này là điều quan trọng và một mình người tài xế là không thể đối chọi lại.

Rầm

-Chết tiệt!

Cả tứ phía đều bị bao vây không có lối thoát. Bọn người áo đen lần lượt rời khỏi xe rồi tiến đến với mục đích là mang Eunbi về cho Yena. Người tài xế cũng liều mình xông ra nhưng kết quả vẫn không khả thi.

-Chủ tịch...phu nhân bị bắt...rồi.

-Con mẹ nó!!

Chiếc điện thoại vỡ nát trên nền đất do lực ném cực kỳ mạnh của Hyewon.  Bàn tay đấm xuống bàn đến đỏ ửng cả lên , răng cắn chặt lại như thể muốn ngấu nghiến nghiền nát một thứ gì đó.

-Con khốn!! Thề có chúa Kang Hyewon này sẽ không bỏ qua đâu!!

Rầm

Hyewon lấy chiếc điện thoại riêng cho công việc của mình ra rồi bấm vào một số điện thoại mà mình chỉ vừa lưu vào ngày hôm qua. Hyewon là người sẽ không lưu số của người khác nếu không giúp ích được gì cho mình và hầu như là người khác tự động gọi cho Hyewon chứ bản thân cô sẽ không bao giờ chủ động cả nhưng lần này là lần hiếm hoi duy nhất mà Hyewon chủ động gọi cho người khác.

-Chào Kang tổng. Tôi có thể giúp gì?

-Tôi sẽ hỗ trợ cho cô 500 triệu USD. Dùng nó để làm lung lay Yena cho tôi.

-Gấp 5 lần so với ban đầu? Thôi nào Kang tổng , tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

-Có làm không hay để tôi tìm một người khác. Không thiếu người để tôi chọn đâu.

-Ây da đừng nóng. Sao cô lại vội đến thế chứ? Tôi làm là được chứ gì.

-Bên tôi sẽ gửi tiền ngay trong ngày , hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.

-Tất nhiên rồ-

Hyewon ngang nhiên cúp máy ngang vì bây giờ tâm trạng Hyewon không để giành cho việc này. Chuyện Yena sẽ có Chaewon cản đường nên Hyewon có thể rảnh rỗi phần nào nhưng mà việc quan trọng bây giờ là bắt buộc phải tìm cho ra Eunbi.

━━━━━━━━━━━━

-Chị-

-Tao đang không vui nên muốn tìm mày để xả stress một chút.

Yujin lôi Wonyoung lên tầng thượng rồi gài chốt cửa lại như thể cách ly hẳn hai người vào một không gian riêng. Đẩy Wonyoung vào bức tường rồi bản thân lại cứ đứng như một bức tượng nhìn Wonyoung đang co rút người để phòng thủ. Lấy ra một gói thuốc rồi đốt lên , Yujin chỉ đơn giản là ngồi xuống dựa vào bức tường đối diện với Wonyoung mà chẳng có lấy một hành động bạo lực nào như trước đây.

-Tao luôn tự hỏi rằng tại sao mày đã chịu biết bao nhiêu tổn thương mà mày vẫn cứ như không? Tao có thể biết không?

Ủa gì vậy trời? Wonyoung từ từ hạ hai cánh tay đang ôm lấy người của mình xuống để nhìn thật kĩ Yujin đang ngồi hút thuốc trước mặt , tại sao giọng điệu ngày hôm nay của Yujin lại có phần nhẹ nhàng và đặc biệt là không chửi mắng hay đánh đập gì Wonyoung cả. Một sự hoài nghi hiện lên trên tất cả , nghĩ sẽ thật điên rồ nhưng Wonyoung thích Yujin của mọi ngày hơn.

-Chị...ý chị là sao?

-Tao đã nói rất rõ.

-Ý em là-

-Chỉ cần nói cho tao biết thôi. Cách mày đã chịu đựng tất cả.

Buông bỏ hoàn toàn sự phòng bị rồi ngồi lại thật thoải mái để đối mặt với Yujin. Đôi mắt tựa như mơ hồ của Yujin đang nhìn về phía Wonyoung trong thoáng chốc đã tạo cho Wonyoung một suy nghĩ rằng có hay không Yujin cũng có một chút để ý đến mình nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi.

-Em chỉ đơn giản là chấp nhận nó vì những gì em nhận từ mọi người là đúng chứ không phải sai. Em là kẻ nghèo , tiền trang trải cho cuộc sống nhiều khi còn không đủ. Cuộc sống của em tẻ nhạt theo đúng một khuôn khổ nhất định. Sáng đi học , trưa về nghỉ ngơi , tối đi làm rồi lại đến sáng hôm sau đi học. Một tam giác cuộc sống.

Yujin dụi điếu thuốc xuống nền đất rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ rất quen thuộc sau đó ném nó về phía Wonyoung. Wonyoung giương lên đôi mắt khó hiểu với Yujin nhưng chỉ nhận lại cái bộ mặt như thản nhiên của Yujin.

-Em không phải là kể khổ để nhận đâu chị.

-Ba tao không nhận lại , ông ấy muốn mày dùng nó. Cũng đâu mất mát gì đâu.

-Nhưng mà-

-Mày mà trả lại một lần nữa thì đừng trách tao.

-Em-

-Tao có nói ngay lúc đầu là hôm nay tao không vui chưa nhỉ?

Yujin đứng bật dậy tiến đến chỗ Wonyoung khiến cô nàng phải phát hoảng rồi lùi về phía bên trái cho đến khi lưng chạm phải góc tường. Đưa hai tay lên che chắn trước những bước tiến không ngừng của Yujin. Luôn là như vậy , Yujin luôn toả ra áp lực như vậy đối với Wonyoung.

Ngồi xổm xuống trước mặt Wonyoung rồi đưa tay kéo hai tay Wonyoung lên trên rồi giữ lại bằng tay của mình.

-Tại sao mày lại thích tao? Vì tiền sao? Hay là vì điều gì khác?

Như đụng đến lòng tự trọng của Wonyoung , vẫn là một câu hỏi đó mà tất cả các sinh viên trong trường đều thay nhau mà chế giễu Wonyoung. Luôn là Wonyoung thích Yujin chỉ vì Yujin là tiểu thư của Ahn gia , thích Yujin vì chữ tiền. Sở dĩ Wonyoung chỉ là sinh viên nghèo lại muốn trèo cao để với tới người trên đỉnh như Yujin nên bị miệng lưỡi người đời nói như vậy là phải.

-Không phải.

-Sao tao cứ thấy đúng nhỉ?

Nước mắt trực trào nơi khoé mi bởi câu nói mang phần khẳng định của Yujin. Đúng là nghèo thì chẳng là gì trong mắt thiên hạ cả , hành động dù có tốt đến từ tận tâm đi nữa thì trong mắt những người khác những hành động đó chỉ đơn giản là muốn lôi kéo sự thương hại.

-Yêu cũng cần lí do hả chị?

-Cần chứ. Mày không thể thích hay yêu một người mà không có một lí do cụ thể nào đó được. Ví dụ như lí do là vì tao giỏi hay thế này thế kia.

-Đồ đáng ghét!!

Wonyoung vùng tay ra khỏi tay Yujin rồi mạnh tay mà xô ngã Yujin về phía sau , chạy thẳng đến cửa rồi mở sau đó thì chạy đi luôn. Yujin vẫn ngồi yên tại vị trí đó nhìn theo hướng mà Wonyoung vừa chạy đi , trên mặt đất còn có thêt thấy rõ những dấu vết chưa khô của những giọt nước mắt rơi xuống. Bất chợt sóng mũi Yujin cảm thấy cay cay rồi có phần hơi đỏ lên.

Chỉ là Yujin không biết rằng chính những lời nói ngày hôm nay của cô như là một chiếc kéo cắt đứt đi sợi tơ hồng nối giữa hai người.

Chỉ là Yujin không biết rằng mình sẽ như thế nào sau khi Wonyoung đã không còn hiện diện ngay trước mắt.

Chỉ là Yujin không biết rằng chính bản thân mình đã tự bóp nát đi trái tim của người yêu mình thật lòng.

Chỉ là Yujin không biết rằng bản thân đã có một chút rung động.

Nhặt tấm thẻ nằm trơ trọi dưới đất lên rồi ngắm nhìn nó mà nhớ tới những lời của Wonyoung lúc nãy. Là thật sao khi mà Wonyoung nói tình yêu là không cần lí do? Rằng tình yêu là không có khoảng cách giàu nghèo?

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro