Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa không chần chờ một ai. Đây đã là câu chuyện của 10 năm sau sự kiện trước đó.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Cũng 3 năm rồi đó Chaewon à. Em không có suy nghĩ sẽ quay lại như trước sao? Juwon con bé không thể sống thiếu mẹ nó được."

"Chị thì biết cái quái gì chứ Hyewon! Đối với những người có cuộc sống êm ấm như chị và chị Yena thì nói nghe dễ lắm. Thử hỏi Yujin xem con bé đã phải chịu đựng thế nào?."

Chaewon chẳng nể nang trên dưới thẳng thừng đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt Hyewon nói ra hết suy nghĩ của mình với tất cả sự tức giận.

"Vẫn là câu nói cũ chị không bao giờ nghĩ Minju sẽ phản bội em. Em ấy đã chờ em 3 năm rồi Chaewon. Cơ hội không phải ai cũng có."

Chaewon lại ngồi phịch xuống ghế đưa 2 tay vuốt mặt rồi đến tóc sau đó lại nhắm mắt lại thở ra 1 hơi dài.

"Thế sao chẳng có 1 cuộc gọi hay 1 cuộc gặp mặt?."

1 câu hỏi nhưng cũng kèm theo câu trả lời của Chaewon. Câu vừa rồi làm Hyewon đơ ra chẳng biết phải nói gì.

"Haizz. 3 ngày nữa chị sẽ về nước nếu em có muốn về cùng thì gọi cho chị."

Hyewon đưa tay lên trán vỗ vỗ vài cái rồi rời khỏi nhà để lại Chaewon vẫn trong tư thế cũ.

"Kim Minju đồ phản bội."

Chaewon lẩm nhẩm 1 câu rồi lên phòng thay đồ sau đó đi ra xe lái đi đâu đó.

"Ít nhất thì Juwon vẫn còn ở phe mình."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Chị bị điên à Yujin!!."

Wonyoung nổi điên lên khi nhận lấy 1 tờ giấy từ Yujin, sẽ không có gì đáng để Wonyoung nổi giận nếu không có dòng chữ "ĐƠN LI DỊ" to tướng ở đầu tờ giấy.

"Chắc em hiểu ý chị nhỉ?."

"Em không hiểu? Chúng ta vẫn đang rất tốt không phải hay sao?."

Wonyoung bức xức đến nổi nước mắt trực trào ra nới khoé mắt mà rơi xuống tạo thành 2 hàng lệ kéo dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Thôi ngay cái trò nước mắt cá sấu đi. Dù sao thì tôi cũng không thể chịu cái cảnh này nữa."

"Tôi? Chị làm sao vậy Yujin? Em đã làm gì để khiến chị như vậy thì hãy nói đi. Em đã làm gì cơ chứ?."

Càng nói nước mắt rơi càng nhiều không làm sao lau đi được. Nếu là Yujin của trước kia sẽ ngay lập tức dỗ dành và tìm mọi cách cho Wonyoung vui trở lại nhưng bây giờ thì cô chỉ ngồi đó nhìn người trước mặt khóc đến đáng thương.

"Tôi đang trả tự do cho em Wonyoung. 2 năm qua tôi luôn trăn trở về điều này nhưng bây giờ thì tôi đã có quyết định rồi. Chúng ta đều đã bước tới ngưỡng 30 nên em hiểu mà."

Từng câu từng chữ Yujin nói ra đã phần nào đã khiến Wonyoung hiểu ra vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 2 năm trước khi bố mẹ cô luôn cố áp đặt cô với 1 tên công tử nào đó mà đến giờ cô vẫn không thể nhớ tên. Ngoài mặt luôn xem Yujin là con rể nhưng họ luôn có định kiến với Yujin. Họ muốn Wonyoung thật sự kết hôn với 1 người con trai hơn là con gái cho dù cuộc hôn nhân của họ đã 7 năm rồi.

"Yujin...xin hãy nghe em nói..."

"Không Wonyoung! Tôi vẫn sẽ yêu em và tôi nghĩ em biết điều đó nên là hãy nghe tôi. Tôi không thể cứ trơ mắt nhìn em bị đùn đẩy mà không làm gì được."

Wonyoung liên tục lắc đầu với mỗi câu mỗi chữ mà Yujin nói. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể ở bên Yujin.

"Làm ơn đi Wonyoung à. Xem như tôi xin em."

"Thôi được rồi. Nếu chị đã muốn vậy thì đi đi. Cút khỏi tầm mắt của tôi nhanh!."

"Ừm...tôi sẽ gửi cho em tờ giấy khác sau."

Yujin như có như không bước ra khỏi cửa vừa xoay nắm cửa vừa nhìn lại vào bên trong rồi nói lại 1 câu.

"Đừng tự trách bản thân mình nhé vì tôi luôn ở phía sau em."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Buông thả bản thân vào cuộc vui thâu đêm. Yujin chẳng còn vướng bận gì với thế giới bên ngoài vì bây giờ những thứ cồn gây hại chính là bạn thân nhất của cô.

Yujin lảo đảo bước ra nhà xe sau khi thanh toán thì bất ngờ gặp tên công tử luôn như hình với bóng mỗi khi có cơ hội ở bên Wonyoung.

"Ồ...anh...phá hoại..."

"Tôi nghĩ là mình không thể nói chuyện với cô trong tình trạng này."

"Nói chuyện... Wonyoung đang ở nhà kìa..."

Cái giọng nhựa nhựa của Yujin làm tên công tử thật sự là phải kiềm chế lắm để có thể bình tĩnh.

"Thôi để sau vậy."

Tên công tử vừa quay đi định ra xe của mình thì cảm nhận thấy 1 luồng khí lạnh cùng 1 ánh nhìn sát khí đang hướng về mình thì lập tức quay lại và ngạc nhiên khi thấy Yujin đứng sừng sững như chưa từng say, 1 tay còn cho vào túi quần trong khi tay kia đang cố định những sợi tóc tung bay.

"Vậy anh muốn nói gì đây hỡi chàng rể tương lai."

Chất giọng băng lãnh phát ra làm tên công tử thoáng giật mình rồi nhận ra nãy giờ Yujin chỉ giả vờ.

"Chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?."

"Tôi biết gần đây có 1 quán nước và bây giờ thì chưa đóng cửa đâu."

"Cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro