Chapter 29. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyun chẳng còn đường lui khỏi con đường đi tù mà tệ hơn tử hình bởi tội trạng dính dáng đến chính phủ. Hắn chấp nhận thất bại của bản thân nhưng hắn lại vẫn vui vẻ vì kế hoạch bên ngoài của hắn vẫn thành công.

"Ngưng vui vẻ lại đi vì tôi có tin báo thú vị cho anh đây."

Yeji đi đến buồng giam gõ gõ vài cái đánh động đến tên Sungyun đang ngồi ung dung dựa tường nhẩm vài lời bài hát.

"Đừng phá tâm trạng của tôi."

"Kế hoạch độc chiếm địa vị và phá hủy thế cân bằng kinh tế của anh chấm dứt rồi nên là khép nụ cười lại đi."

Hắn lần nữa chuyển biến tâm trạng từ đắc ý sang ngạc nhiên đến tiêu cực mà trố mắt nhìn Yeji.

"Giỏi đấy. Tôi thua."

"Bọn tôi ngồi không hưởng lợi thôi. Anh nói xem vì sao lại có 1 nhóm mấy người con gái đến nhận là đã thông đồng với anh nhỉ?."

"À ra vậy."

Hắn nói xong thì cũng thả mình nằm xuống giường như thể hắn cũng thả trôi cuộc đời của hắn vậy.

•     •     •

Không ngoài dự đoán thì Sungyun bị kết án tử hình vì những cáo buộc liên quan đến chính phủ và có bằng chứng cụ thể. Hyewon tất nhiên hưởng lợi nhiều nhất khi cô dành lại được những gì thuộc về mình thậm chí là còn hơn thế nữa nhờ những tài liệu Chaewon đã đánh cắp của tên Sungyun.

"Dữ nha trời, giờ thành đại gia Kang rồi hong biết có nhớ tới tụi này hong trời?."

"Gì đây? Trả công á hả?."

Mắt Yena và Yujin sáng bừng lên khi nghe đến 2 từ "trả công" thốt ra từ miệng đại gia mới nổi.

"Chị hai à hãy thương xót cho người em gái thất lạc này mà nuôi em được không?."

Yujin như thiếu điều muốn tôn vinh Hyewon lên như vị đứng cứu thế mà quỳ lại van xin các kiểu.

"Mày làm thấy ghê quá Yujin ơi! Chị mày sợ. Ơ cơ mà con nhóc Chaewon đâu rồi mà sáng giờ không thấy."

"Người ta đi cưới vợ rồi má, tự nhiên thấy buồn mình ghê."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Yah Hyewon!! Em làm chị lo lắng lắm có biết không hả?."

Hyewon vừa trở về mở cửa phòng chưa kịp chào hỏi liền bị ăn ngay cái gối vào mặt kế đó là khuôn mặt như muốn bốc khói của Eunbi.

"Chị..."

Hyewon mặc kệ Eunbi vẫn đang khó chịu liền chạy lại ôm người chị nhỏ hơn trong lòng không muốn buông.

"Hyewon..."

"Cho em ôm 1 xíu."

Eunbi thôi không nói nữa mà đứng yên để mặc cho Hyewon muốn ôm bao nhiêu thì ôm cơ mà bản thân cô cũng thích ôm như vậy ta nói người gì đâu mà ôm đã dễ sợ.

"Chị này...em muốn nói em thích chị lắm."

"Ừm. Chị cũng thích em mà."

Hyewon càng siết chặt cái ôm sau đó thì rời ra nắm chặt 2 vai Eunbi rồi nhìn thẳng vào mắt Eunbi.

"Chị Eunbi này...em là thích chị nhưng không phải là cái kiểu kia, nó là theo kiểu tình yêu ấy. Giống như 1 cặp..."

Câu nói của Hyewon bị chặn lại bởi 1 nụ hôn bất ngờ từ Eunbi. Hyewon đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết phải phản ứng thế nào cứ thế đứng đơ ra đó.

Say sưa 1 lúc Eunbi mới dứt ra với khuôn mặt phiếm hồng kèm theo 1 chút ngại ngùng.

"Lúc nãy chị nói chị cũng thích em thì nó cũng có nghĩa này."

Hyewon mất 1 lúc để xác định lại tình hình sau đó liền kéo lại cái ôm với Eunbi và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má người kia.

"Chị nói thật không?."

"Chị không thích nói dối đâu Hyewon."

"Từ khi nào vậy?."

"Từ khi nào à...có lẽ là từ đầu. Nghe qua có vẻ khá mắc cười nhưng cái tính bừa bộn của em chính là 1 điểm gồ lên trong 1 đường thẳng khiến chị để ý."

"Em lại không như chị, chỉ đơn giản thích là thích, yêu là yêu thôi. Chị sẽ không thấy em nhàm chán chứ thưa quý cô nguyên tắc."

"Nguyên tắc nào mà không có lỗ hổng chứ."

Eunbi mỉm cười rồi lại hôn lên môi Hyewon. Hyewon lần này theo kịp cũng thuận theo mà hoà vào nụ hôn của cả 2.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Xem nào Saku-chan, chị cần phải rời khỏi cái ổ này của chị ngay."

"Hong đâu."

Chaeyeon chẳng thèm nói nữa mà thẳng tiến đi lại kéo Sakura ra khỏi cái màn hình rồi tiện tay tắt luôn.

"Yah! Em dám!."

"Em đang giúp chị thôi. Nào ngồi dậy thôi, chúng ta sẽ đi đâu đó chơi."

"Hong muốn."

"Chị phải đi thôi Sakura à."

"Tại sao chứ?."

"Chứ chị không muốn đến nhà bố mẹ em à."

"Đến làm gì cơ? Bố mẹ em thì em đi đi mắc gì lôi chị theo."

"Chứ không phải chị muốn đến à. Thôi nào Sakura em không muốn bóc trần sự thật rằng chị thích em đâu. Có lẽ chị quên em ở chung phong với chị."

Sakura mím môi không đáp, 2 má thì phiếm hồng lên. Đúng thật là lâu lâu cô có hơi mơ màng mà nói rằng mình thích Chaeyeon đến thế nào thậm chí muốn ra mắt bố mẹ Chaeyeon mà quên rằng Chaeyeon đang ở trong phòng.

"Nào chúng ta đi thưa chuyện thôi."

"Gì cơ? Em còn chưa nói rõ."

"Em yêu chị Sakura!."

Sakura thật sự nở hoa anh đào trong lòng khi đón nhận nụ hôn bất ngờ của Chaeyeon.

"Đi hỏi cưới thôi."

Lần này là đến Sakura sau khi thay xong bộ đồ liền kéo Chaeyeon đi ra xe trong khi trước đó chính bản thân mình nằng nặc đòi ở nhà.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Yul!!!."

"Á! Buông ra vịt ngốc!."

Tình hình là Yuri vừa gài xong nút áo cuối thì Yena chạy như bay vào ôm Yuri làm cả 2 ngã xuống giường xém tí thì đứt luôn hàng nút áo.

"Yuri à em xem cuối cùng chị cũng tự do rồi. Từ giờ chị sẽ bên em 24/24."

"Chị làm như mới đi tù về vậy gì mà tự do chứ cơ mà sao chị lại phải theo em 24/24? Biến thái à."

"Không phải em cho chị cơ hội sao? Chị phải tận dụng từng giây từng phút."

"Và nếu chị làm thật thì đừng có mơ. Còn giờ thì né ra cho em đi làm."

Yuri bóp cái mỏ đang chu ra của Yena ném qua 1 bên rồi đứng lên chỉnh lại sơmi và váy rồi hướng tới cửa mà đi.

"Yuri khoan đã!.""

"Con vịt nhà chị phiền quá!."

Yena chạy đến trước Yuri miệng thì cười tay thì cứ chỉ vào bên má mình.

"Chị cần năng lượng cho 1 ngày mới."

Yuri chẹp miệng vỗ bốp bốp vào má Yena vài cái làm mặt cô ngơ ra. Ơ người ta là muốn hôn cơ mà, muốn hôn cơ chứ không phải vỗ.

"Hôn."

"Không có đâu. Em đi đây."

Yuri thản nhiên mở cửa quay gót đi ra hướng cửa chính. Vừa đưa tay mở cửa chưa kịp bước ra liền bị Yena kéo tay lại.

"Nếu em muộn giờ làm thì em nướng sống chị luôn."

Chụt

1 nụ hôn bất ngờ đến từ phía Yena làm Yuri đứng hình theo đó thì túi xách theo sự lơ đãng của Yuri mà rơi xuống kêu 1 tiếng cùng lúc đó thì Yena rời ra cúi người xuống nhặt túi xách lên rồi đưa cho Yuri.

"Chúc em 1 ngày làm việc thật năng suất."

"Chị...nụ hôn đầu..."

"Em không thích hả? Chị xin lỗi."

Yena cúi mặt đan 2 tay phía trước với vẻ mặt buồn hiu. Chưa làm người ta hết ghét mình thì đã đành đằng này lại còn làm người ta ghét thêm.

"Cảm ơn chị."

Chụt

Yuri đỏ mặt nhào đến ôm Yena rồi hôn cái chóc và má Yena sau đó vội đóng cửa rời đi để lại Yena còn đang đứng đơ người ra đó.

Đưa tay sờ lên má sau đó mỉm cười thật tươi.

"Mình có nên xem đó là bước tiến quan trọng không?."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Minju tha lỗi cho chị được không? Chị biết mình không đáng nhưng chị vẫn mong có 1 chút gì đó gọi là hy vọng."

Chaewon khẽ chạm nhẹ vào tay người kia với hy vọng nhỏ nhoi là người kia không hất tay mình ra.

"Tha lỗi cho chị thì được nhưng em sẽ nhận được gì? Sau cái ngày hôm đó em không hôm nào không nghĩ về chị, đến ngủ cũng chẳng xong khi em lên tục gặp ác mộng và chị chắc không biết em đã phải dùng đến thuốc an thần."

Chaewon càng siết chặt tay hơn để ngăn không cho cảm giác xúc động trào ra. Cô cần giữ bình tĩnh để không gây thêm rắc rối.

Khẽ nhìn lên mặt người nọ cô càng hận bản thân mình gấp trăm lần khi nhìn thấy vết sẹo nhỏ nằm ngắng trên trán phía bên phải của Minju.

Đúng là cô chỉ toàn làm tổn thương Minju từ thể xác đến tâm hồn.

"Em hận chị nhưng em yêu chị Chaewon à."

Minju đưa tay mình lên nắm lại bàn tay Chaewon vừa đưa lên vết sẹo trên trán mình rồi xoa xoa lòng bàn tay Chaewon.

"Cái sẹo này có khó chịu không chị? Em xin lỗi."

"A nó không sao đâu? Chị không cảm thấy gì hết."

Cô có cảm thấy chứ! Là cảm thấy bản thân khốn nạn đến mức nào khi để người bị mình làm tổn thương lo lắng cho mình.

"Minju nghe chị nói này. Em có thể không tha thứ cho chị nhưng chị có 1 mong muốn nhỏ nhoi, em sẽ nghe chứ."

"Ừm."

Hít 1 hơi thật sâu, Chaewon quyết định rồi.

"Thời gian qua em đã hao tâm tổn sức vì chị và điều đó giúp chị biết chị sai ở đâu. Cái sai của chị là không đem đến cho em hạnh phúc nên là Minju à mong muốn của chị là..."

"Không! Chị đừng nói nữa."

Minju chẳng cần mất thời gian cũng biết Chaewon sắp nói tới là gì. Minju cô sẽ không bao giờ để con người đáng ghét này rời khỏi cuộc đời mình dù chỉ là nửa bước.

"Minju à hãy nghe chị. Chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi."

"Chị muốn em hạnh phúc?."

"Đúng vậy nên là hãy quên chị đi được không? Hãy tìm cho mình 1 người luôn mang lại cho em tiếng cười thay vì nước mắt."

"Em không thể hạnh phúc nếu thiếu chị trong đời."

"Thì chị vẫn ở bên em mà. Ý là chị em á."

"Ngốc."

"Hả?."

Minju hôn phớt lên môi Chaewon rồi lại 1 nụ hôn sâu làm đầu óc Chaewon quay mòng mòng sau đó mới đẩy nhẹ Minju ra.

"Chị đã bước chân vào trái tim Minju này thì đừng mong bước ra."

"Em..."

Minju trèo lên người Chaewon rồi thuận thế đề cô xuống giường.

"Em tha lỗi cho chị với điều kiện."

"Điều kiện gì?."

"Em muốn nằm trên cả đời."

Mặt Chaewon tối sầm lại sau đó liền nở 1 nụ cười rồi xoay người đè Minju dưới thân.

"Chiều theo ý em. Muốn nằm trên giường bao lâu tùy thích."

"Yah Chaewon ý em không phải..."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Hii-chan này."

"Sao đó?."

"Dạo này mình cứ thấy lo lo sao á."

"Có chuyện gì đã xảy ra à?."

Nako trầm ngâm nhìn Hitomi vẫn đang nhìn chằm chằm mình thì lại càng thêm suy tư.

"Chuyện gì đã khiến cậu lo lắng thế?."

Hitomi lập lại câu hỏi khi thấy Nako hết nhìn mình rồi lại nhìn xung quanh cộng thêm cái vẻ cứ đưa tay gãi đầu ấp úng như mấy thiếu nữ e thẹn.

"Ờm...chuyện là mình nghe chị Sakura nói gia đình cậu là gia đình gia giáo và tình hình ở đây là mình và cậu  cho nên là mình có...à không là rất lo."

Hitomi khẽ mỉm cười khi thấy cô bạn gái của mình đang lo lắng vì tình yêu của cả 2 sẽ bị ngăn cấm.

"Cậu cười cái gì chứ!."

"Tại cậu dễ thương."

"Mình không đùa đâu Hitomi. Mình đang rất lo lắng đó."

Hitomi đưa tay xoa đầu Nako làm tóc Nako rối bời rồi búng lên trán Nako 1 cái.

"Cậu không phải lo về việc đó. Mọi thứ mình sẽ lo liệu được."

"Mình lo cho cậu đó Hii."

Hitomi rời khỏi chỗ ngồi đối diện rồi vòng qua ngồi cạnh Nako sẵn tiện tay kéo người nhỏ hơn nằm xuống đùi mình.

"Mình sẽ lo liệu được. Nhiệm vụ của cậu chỉ việc yêu mình thôi Nako à. Được không?."

Nako chạm tay vào bàn tay đang vuốt ve đầu mình gật đầu 1 cái thay câu trả lời.

"Nhưng mà lỡ như..."

"Suỵt! Cậu mà lo về điều đó nữa là mình sẽ giận cậu đó, cùng lắm thì mình cuốn gói rời khỏi nhà rồi về sống với cậu."

Nako nghe xong liền bật dậy nhìn người kia đầy vẻ giận dỗi, phồng 2 má nhéo má người kia.

"Đồ ngốc nhà cậu sao có thể suy nghĩ như vậy chứ. Mình sẽ mang tội mất."

"Con gái lơn có thể sống tự lập mà không cần đến gia đình nhưng mình cần cậu và chỉ mỗi cậu."

Nako thẹn quá bèn đánh 1 cái vào vai người kia sau đó nhận được cái ôm cứng ngắt.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau còn giờ thì đi soạn đồ thôi nào. Chúng ta có chuyến bay về Nhật vào tối mai."

"Hả gì cơ?."

"Mình sẽ dẫn cậu ra mắt gia đình."

"Cậu không nói gì với mình luôn! Không đi đâu! Mình chưa chuẩn bị gì hết."

"Cậu không thể bướng bỉnh đâu Nako."

Nako trố mắt nhìn Hitomi vác mình lên vai rồi thẳng tiến về phòng mà trong lòng đầy bất ngờ sao Hitomi khoẻ vậy nhỉ?.

"Bỏ mình xuống mau Hitomi!!."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Cún bự dậy ngay cho em dọn đồ nè!."

Wonyoung lay mãi mà Yujin không những không dậy mà còn vứt chăn gối lung tung, vứt sao mà bay thẳng vào mặt Wonyoung.

"Yujin!."

Bộp bộp bộp

Wonyoung tức càng thêm tức lập tức cầm cái gối đập liên tục vào Yujin để xả giận làm con người kia kêu lên oai oái ngồi bật dậy.

"Con nhóc này."

"Nhóc cái gì mà nhóc có dậy ngay không thì bảo!."

"Ơ tự nhiên quạo ngang vậy trời."

"Em mất ngủ cả đêm vì chị cứ đấm đá lung tung đó chị hai à! Học đâu có thói đó vậy hả?."

Yujin đứng hình vài giây sau lại chợt nhớ ra Yena từng nói thà nằm đất còn hơn ngủ với Yujin.

"À không đâu. Cái đó là do chị cần 1 cái gì đó để ôm không thì sẽ như vậy đó."

"Ở đây có 1 đống gối sao không ôm? Ở đó mà biện lí do."

Wonyoung đẩy Yujin qua 1 bên còn bản thân thì cầm cái chăn lên để gấp lại.

"Á!."

Đang gấp chăn thì Wonyoung bị Yujin kéo ngã xuống nằm đè lên người Yujin. Yujin cũng thuận theo thế đó mà vòng tay ôm lấy Wonyoung.

"Này Yujin chị bị sao vậy? Buông ra coi!."

"Chị nói thật đó. Chị cần ôm cái gì đó mới ngủ yên giấc được."

"Thì gối cả đống đây sao không ôm?."

"Chị thích ôm gối cỡ lớn."

"Thì mua đi ở đó mà than."

"Phải có chiều cao tương đương chị và có độ ấm."

Yujin nói đến đây làm Wonyoung ngại đến đỏ cả mặt. Wonyoung không ngốc đến nỗi mà không hiểu ý Yujin muốn nói gì cơ mà con người này đáng ghét lắm nên là mơ đi.

"Ảo tưởng vừa thôi."

Wonyoung toan đứng lên thì lại bị Yujin ôm chặt hơn sau đó lại nở 1 nụ cười ranh mãnh.

"Cảm giác ôm này đúng là thoải mái. Sao em không thử ngược lại với chị nhỉ? Wonyoung."

"Chị bị biến thái à! Buông ra nhanh!."

Mặc cho Wonyoung vùng vẫy bao nhiêu thì Yujin vẫn chỉ 1 thế ôm. Hít 1 hơi rồi buông Wonyoung ra sau đó ngồi dậy nắm lấy tay Wonyoung.

"Gì nữa đây?."

"Trước đây chị chưa từng nói điều này với em mà cứ khư khư giữ trong lòng, bây giờ nhân lúc này thì chị nói luôn... Wonyoung chị yêu em!."

Wonyoung đưa tay lên miệng che lại thể hiện vẻ mặt cực kỳ sốc sau khi nghe Yujin nói.

"Wonyoung cho chị 1 cơ hội được không?."

Yujin lúc này đứng lên nắm chặt tay Wonyoung, đầu bắt đầu rỉ ra vài giọt mồ hôi mặc cho căn phòng khá lạnh.

"Em...em..."

Yujin thấy sự ấp úng của Wonyoung thì biết chắc mình hết cửa nên đành buông tay thở ra 1 hơi rồi cố nặn ra nụ cười thật tươi.

"Vậy chúng ta giờ là gì nhỉ?."

Wonyoung chớp mắt nhìn 1 loạt hành động và lời nói của Yujin thì không khỏi khó hiểu. Người ta còn chưa nói xong mà.

"Yujin em không để tâm chuyện cũ nhưng nếu chị đã có thành ý thì em cũng không nên từ chối."

Yujin như nắm lấy được phao cứu sinh liền ngoi lên từ đáy biển mà đón nhận ánh sáng mặt trời.

"Vậy là...chúng ta..."

Ngôn ngữ Yujin rối loạn lên liền làm Wonyoung bật cười sau đó liền nắm lấy bàn tay Yujin đan vào tay mình.

"Yujin em yêu chị."

"Chị cũng yêu em Wonyoung."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sẽ còn 1 vài tập phiên ngoại nữa về cuộc sống của mỗi cặp sau này. Hy vọng các bạn sẽ đón đọc.

Hân hạnh

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro