Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaahaha...thích quá đi! Biển ơi ta tới đây! Hii-chan đi với mình nào!"

Nako khi thấy biển mắt liền sáng rực lên mà nháo nhào kéo tay Hitomi vẫn còn ngơ ngác chạy thẳng ra biển

"Nè coi chừng đó! Mực nước hôm này cao hơn 1 chút so với bình thường đó"

Yena nói với theo Nako để thông báo tình hình mực nước biển dâng cao cho Nako nhưng mọi người ai cũng nhận ra hàm ý khịa trong đó

"Mày tàn ác quá em ơi! Bớt sống thâm độc lại"

Eunbi ngoài mặt nói vậy chứ trong lòng thì cười đến long trời lở đất. Con nhỏ này nói đúng còn nói to!

"Chúng ta cũng xuống biển chơi đi!"

"Đi thôi"

Cả đám thi nhau chạy xuống biển trông rất vui vẻ nhưng có 1 người mặc dù biểu cảm trước sau như 1 nhưng vẫn có người nhận ra ẩn trong đó 1 tia phức tạp

"Hyewon em có muốn ra đó chơi với chị và mọi người không?"

Eunbi bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn Hyewon vì cô nhớ rằng Hyewon đã từng nói rằng không muốn đi

Trái với thái độ lo lắng của Eunbi thì Hyewon chỉ khẽ mỉm cười rồi nói

"Em bị dị ứng với nước biển nên không ra đâu. Chị ra đó chơi với mọi người đi"

"Sẽ chán lắm đó...hay là chị ở đây chơi với em nhé?"

"Em thật sự là không sao! Thật đó"

Hyewon nói rồi xoay người Eunbi lại đẩy từng bước nhẹ về phía biển

"Nhiệm vụ của chị bây giờ là vui chơi thoả thích với mấy đứa quỷ kia"

"Cần gì cứ nói với chị nhé"

"Vâng"

Eunbi từng bước lại gần biển khẽ nhìn lại Hyewon vẫn đang mỉm cười với mình trong lòng thầm nghĩ chắc là em ấy sẽ ổn

Ngay khi Eunbi hoà vào cuộc vui với mọi người thì lúc này Hyewon cũng tắt dần nụ cười trên mặt. Khẽ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cái bàn trống gần bờ

"Đã cố né rồi nhưng có lẽ do số phận đưa đẩy. Nên giải quyết 1 lần cho xong"

Lại nhìn về phía biển lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Eunbi mà bất giác cười theo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Hôm nay vui thật ha Hii-chan"

Nako ngã người xuống giường mắt nhắm mắt mở hỏi người bạn vừa mới tắm xong của mình

"Tất nhiên rồi"

Hitomi cười mỉm sau đó đi lại bàn để sấy tóc

"Cậu đổi dầu gội hả Hii-chan?"

Nako nghe thoang thoảng trong không khí hương dâu nhè nhẹ mà ngọt ngọt

"Ừm, mình nghĩ mùi dâu hợp với mình"

"Đúng vậy, dâu không những ngọt mà còn "ngon"! Rất hợp với cậu"

Nako đứng bật dậy đi lại đằng sau Hitomi sau đó choàng 2 tay ra phía trước ôm cổ Hitomi

"Tự nhiên mình thèm "dâu" ghê! Cậu nói xem là vì sao vậy?"

Hitomi không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt máy sấy xuống sau đó cầm 1 thỏi son bên góc lên son lên môi

Mọi hành động vừa rồi đều lọt vào mắt Nako khiến cô không khỏi thắc mắc tối rồi mà Hitomi son môi chi vậy? Bộ tính đi đâu đó à

"Cậu son môi chi vậy? Tối rồi cậu định đi đâu vậy?"

Hitomi không nói gì mà đột ngột đứng dậy làm Nako chới với ngã về sau nhưng Hitomi đã kịp chụp tay Nako lại

"Cậu vừa nói cậu thèm dâu?"

Hitomi nghiêng đầu hỏi lại Nako như để chắc chắn

"Thì...thèm..."

Nako vừa thở phào vì không bị té sau đó nhanh chóng gật đầu lia lịa

"Vậy thì..."

Nako như nhận ra được có gì đó không ổn liền muốn lùi lại nhưng tay lại bị Hitomi giữ chặt

"Ưm..."

Trong sự khó hiểu có 1 chút lo lắng của Nako thì Hitomi kéo mạnh tay Nako về phía mình rồi đặt lên môi Nako 1 nụ hôn

Nako sửng sốt muốn dứt ra nhưng như biết ý định của Nako , Hitomi liền vòng tay ra sau ấn đầu Nako sát vào. Nako sau vài giây như mất tự chủ mà theo sự dẫn lối của Hitomi vào sự đê mê của nụ hôn

Sau vài phút Nako hết hơi liền bấu vào vai Hitomi như để ra hiệu , ngay lập tức Hitomi dứt nụ hôn ra

"Cậu...cậu...cậu..."

Nako như nghẹn họng không thể xử lí nổi hành động vừa rồi của Hitomi là có ý gì

Hitomi chỉ khẽ mỉm cười rồi xoa đầu Nako

"Không phải cậu nói thèm dâu sao? Mình không có dâu nhưng mình có son vị dâu, hi vọng cậu thích nó"

Không thích! Chỉ có kẻ điên mới trả lời như thế thôi chứ Nako cô khoái lắm nha! Tự nhiên muốn ăn thêm

Cơ mà khoan đã! Ý Hitomi vừa rồi là gì? Cái gì mà không có dâu? Tự nhiên mất nụ hôn đầu chỉ vì thèm "dâu" mà không phải dâu

Thấy Nako cứ cứng người đơ dân ra đó Hitomi liền kề môi vào tai Nako

"Mình biết cậu đang nghĩ gì nhưng xin lỗi nhé! Mình không thích làm kèo dưới mà tự nhiên cậu làm mình thèm 1 món"

Nako đỏ mặt , cái gì mà kèo dưới kèo trên? Rồi cái gì mà thèm 1 món? Thèm thì tự đi ăn đi!

Hitomi khẽ cong môi nâng cằm Nako lên nhìn thẳng vào mắt mình

"Cậu thèm "dâu" còn mình thèm cậu!"

"Cậu...đồ hỗn đản"

Nako đẩy mạnh Hitomi ra rồi chạy ra cửa phòng

"Khuya rồi cậu định làm phiền mấy người khác à?"

Hitomi đi lại gần Nako nhẹ nhàng nói

"Tại sao cậu lại phải trốn trong khi cậu cũng có cảm giác giống mình"

Nako ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nhíu mày nhìn Hitomi

"Hitomi cậu không bao giờ có những hành động hay những lời nói như vừa rồi"

Hitomi dừng lại trước mặt Nako

"Là do cậu trông mặt mà bắt hình dong. Mình chỉ là giả vờ yểu điệu thục nữ 1 chút thế là cậu bị lừa"

Hitomi cười tươi nhìn Nako làm Nako ngại càng ngại

"Cậu! Đi chết đi!"

Nako thẳng chân đạp vào bụng Hitomi

"A Nako! Cậu như vậy là sát phu đó"

"Ai thèm làm thê của cậu đồ giả dối!"

Nako tức giận bỏ lên giường chùm chăn kín người

"Nako a~ giận mình hả?"

"Tránh xa tôi ra đồ lừa dối"

Hitomi không nói gì liền leo lên giường chui vào chăn ôm Nako

"Bỏ ra!"

"Xin lỗi cậu! Mình làm vậy chỉ vì cậu thôi"

"Hửm?"

"Mình đã vô tình nghe được 1 cuộc đối thoại của cậu với mọi người. Cậu đã nói rằng cậu thích những người dễ thương và có 1 chút nhút nhát và khi được hỏi về mình thì cậu lại nói chỉ xem mình là bạn. Lúc đó mình đã rất suy sụp nhưng để lấy lòng cậu mình bắt đầu thay đổi từ đó"

"Khoan! Nếu theo cậu nói thì đó là chuyện của 3 năm trước"

"Mình đã có cảm xúc vượt trên mức bạn bè đối với cậu từ những năm tháng đầu gặp nhau"

"Mình không xứng đáng với nó Hitomi à! Mình..."

Nói đến đây Nako bật khóc vì tình cảm Hitomi dành cho mình nếu nói ra thì rất đáng trân trọng còn tình cảm của cô chỉ dựa trên sở thích của mình đối với Hitomi

"Nào không khóc! Cậu chỉ cần cố gắng làm bản thân xứng đáng với nó thôi"

Nako ôm chặt Hitomi vùi mặt vào ngực cô mà khóc

"Mình có 1 câu nói tuy ngắn nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra , cậu sẽ nghe nó chứ?"

Nako gật đầu rồi giương đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn Hitomi

"Mình yêu cậu! Làm bạn gái mình nhé!"

Nako rướn người lên hôn Hitomi thay cho câu trả lời

"Mình không muốn bỏ lỡ cậu đâu Hitomi à!"

"Yêu cậu!"

Cả 2 nối lại nụ hôn rồi cùng chìm vào giấc ngủ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro