Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeju

"Aha đến nơi rồi!"

Yena nhảy xuống xe vừa vươn vai vừa hú hét

"Em thật sự rất cảm ơn chị đó Eunbi unnie! Liệu em có thể làm gì để đáp lại tấm lòng của chị không?"

Chaewon tươi cười nhìn Eunbi với ánh mắt ngưỡng mộ

"Làm gì hả? Đừng có làm mấy cái hành động đó trước mặt chị là được"

Eunbi nhìn Chaewon với nửa con mắt rồi phun ra mấy câu chữ không rõ ràng sau đó thì xuống xe

"Ủa là sao?"

Lúc này Chaewon mới nhìn xuống thì thấy tay mình và tay Minju đang đan vào nhau, Minju thì đang tựa đầu vào vai Chaewon ngủ ngon lành, 2 tay Minju mặc dù đang ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy Chaewon như sợ Chaewon đi mất vậy

"À rồi, hoá ra bà chị này xem ra ế lâu quá nên không vừa mắt đây"

Chaewon bật cười nhẹ rồi cũng lay Minju dậy để xuống xe

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"Unnie a~~đổi phòng cho em đi, năn nỉ luôn á"

Wonyoung cố gắng níu kéo Sakura đổi phòng cho mình mặc cho con người kia như muốn điên lên

"Bỏ chị ra mau!"

"Không! Đổi phòng cho em đi! Em không muốn ở với con người kia đâu! Em muốn có 1 chuyến đi chơi chọn vẹn"

"Không! Chị ở chung với Chaeyeon quen rồi nên em tự lo đi nha"

"Hay là thuê phòng đôi đi, em sẽ được an toàn còn chị thì vẫn được ở với Chaeyeon unnie"

"Ý hay đó..."

"Yay!Chúng ta đi..."

"Ý của em rất hay nên là em tìm người khác đi nhé"

Tặng Wonyoung 1 cái nháy mắt rồi lợi dụng lúc Wonyoung không để ý mà vùng ra chạy vào phòng rồi khoá cửa lại

"Aaa...unnie!!"

Wonyoung bất lực rồi lủi thủi đi tìm người khác đổi phòng mình

-Cốc...cốc...cốc-

-Cạch-

"Có chuyện gì đó?"

Yena lú đầu ra nhìn Wonyoung rồi để ý đến khuôn mặt nhăn nhó kia mà hỏi

"Unnie có thể đổi phòng với em được không?"

"Đổi? Em đang ở với ai?"

"Yujin unnie"

Mắt Yena trong 1 khoảng liền sáng lên

"Đổi với em đi unnie"

"Ừm để chị..."

Bỗng từ sau lưng Yena cách vào ô gạch xuất hiện 1 bóng người mắt sáng    lên khi nghe Yena có ý định muốn đổi phòng

-Vèo-

-Rầm-

"Yena unnie?"

Đang hưng phấn vì cuối cùng cũng có người đổi phòng thì chớp mắt 1 cái vèo! Yena biến mất! Ủa là sao vậy ta? Wonyoung đau khổ lê lết từng bước qua phòng tiếp theo

Ồ là phòng của Eunbi unnie và Hyewon unnie

Cốc...cốc...cốc

-Cạch-

"Ủa Wonyoung sao còn ở đây? Không về phòng nghỉ đi"

"Chị có yêu mến em không?"

"Tất nhiên rồi! Em là đứa em út chị cưng nhất mà! Sao vậy?"

Eunbi nhíu mày nhìn sắc mặt Wonyoung có phần chán nản và bất lực thì không khỏi thắc mắc đứa nào dám làm đứa em của Eunbi này buồn

"Vậy chị đổi phòng với em nhé!"

Nhẹ nhàng nhắm nhẹ 2 mắt lại rồi hít vào thở ra 1 hơi sau đó mỉm cười nhẹ

"Chị buồn ngủ rồi! Chị vào trước nhé"

-Rầm-

1 cú dằn mặt mình hay có ý nghĩa gì khác không ta? Wonyoung ấm ức oán trách các unnie của mình thật ác độc

Đi tiếp về phía cuối hành lang Wonyoung đưa mắt nhìn về căn phòng duy nhất treo tấm bảng "Không làm phiền" liền biết không ai khác ngoài cái cặp đôi mới thành kia. Có lẽ Chaewon unnie không muốn ai làm phiền Minju unnie trong lúc ngủ hoặc là 2 người họ đang làm cái gì đó khác

Wonyoung đi tới căn phòng kế cuối và cũng là cơ hội cuối cùng. Khẽ gõ cửa để kêu 2 người trong phòng

-Cốc...cốc...cốc-

-Cốc...cốc...cốc-

-Cốc...cốc...cốc-

Được rồi, có lẽ 2 unnie xứ sở mặt trời mọc kia đã chìm vào giấc mơ rồi. Wonyoung này có lẽ phải đi theo số phận đưa đẩy thôi

Nhẹ nhàng mở cửa đi vào để tránh đánh thức con người đáng ghét kia

"Nãy giờ em đi đâu vậy?"

Wonyoung giật mình cái nhẹ rồi lấy lại bình tĩnh

"Chị chưa ngủ?"

"Chị chờ em"

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, em còn phải chuyển phòng nữa"

Yujin nghe xong thì đứng dậy đi ra cửa khoá chốt rồi giữ luôn chìa khoá

"Đừng có mơ"

"Chị đừng có mà quá đáng...aaa"

Yujin kéo Wonyoung ngã xuống giường

"Wonyoung em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị"

"Buông em ra"

"Chị đã rất mong chờ và...buồn"

"Yujinie...em rất muốn trả lời chị...cho em thời gian được không?"

Yujin buông tay Wonyoung ra rồi nằm xuống giường

"Chị ngủ trước...em muốn làm gì thì làm"

Wonyoung đứng lên rồi tắt đèn sau đó vào phòng tắm

Để nói về câu chuyện này thì phải quay về cái đêm trong ngày Yujin trở về nhà

*Flashback*

"Chị đừng có đùa, làm người hầu! Còn lâu nhé"

"Là người hầu riêng"

"Rồi có khác gì không?"

Yujin bất ngờ kéo Wonyoung ngã xuống người mình

"Chị muốn em chỉ là của riêng chị"

"Cái...ưm"

Wonyoung bất ngờ quay qua định hỏi nhưng lại nhanh chóng bị Yujin chặn lại bằng nụ hôn. Wonyoung nhanh chóng lấy lại nhận thức rồi đẩy Yujin ra sau đó vùng ra khỏi người Yujin

"Chị vừa làm cái gì?"

"Chị yêu em"

"Hả!?"

"Chị đã rất tức giận và buồn khi em vừa nhắn tin vừa mỉm cười với ai đó. Em biết không? Lúc đó chị đã như muốn từ bỏ và chị đã bỏ nhà đi chỉ để giải toả kèm theo 1 kế hoạch trả thù"

"Chị dám trả thù em!"

"Chị trả xong rồi"

Yujin cười tươi đưa chiếc điện thoại có hình Yujin và Wonyoung hôn nhau lên

"Chị nghĩ gì vậy? Xoá ngay đi"

"Em sợ bạn trai hoặc bạn gái của em buồn à"

"Chị xàm vừa thôi. Em vẫn còn đang cô đơn và chị vừa cướp đi nụ hôn đầu của em"

"Ai da vinh hạnh thật"

Yujin ngã người xuống giường rồi mỉm cười

"Chị chờ em"

"Hửm?"

"Khi nào em cảm thấy thích hợp thì hãy nói cho chị biết. Chị chấp nhận mọi câu trả lời từ em"

Im lặng 1 lúc thì Wonyoung mới lên tiếng

"Yujinie..."

Không 1 tiếng trả lời, Wonyoung lại gần thì phát hiện người kia đã ngủ. Khẽ chạm vào mặt người kia

"Em sẽ đợi 1 lúc nào đó để có thể 1 lần tuyên bố chị là người yêu của em"

"Yujin em yêu chị...từ rất lâu rồi"

Khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi Yujin rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro