Quay trở lại thành phố nhộn nhịp sau chuyến đi không mấy vui vẻ, tất cả mọi người đều có vẻ uể oải. Ai về nhà nấy
View: Haiz, đau đầu quá
Cô mang hành lý vào nhà rồi nằm trên sofa, đặt tay lên trán và suy nghĩ về một điều gì đó. Suốt mấy ngày liền cô đều chẳng thể ngủ ngon
"Reng reng" - cuộc gọi phát ra từ điện thoại làm cô giật mình, chán nản bắt máy
View: Ai vậy?
Hanna: Là em, Hanna đây
View: Cô....
Hanna: Em chỉ muốn xin lỗi chị vì mọi chuyện thôi, em mới được thả gần đây thôi
View: Vậy sao? Tôi cũng không định nhận lời xin lỗi này đâu, nhưng ra tù rồi thì nhớ đừng hành xử như kẻ điên nữa nhé
Cúp máy, cô lập tức đi lên phòng, để luôn điện thoại tại phòng khách
Đặt lưng xuống giường, cảm giác nhớ anh ùa về
"Ừ nhỉ..... mình nhớ được mọi thứ rồi mà...."
Cô cứ vậy mà thiếp đi
[...]
Hanna: Aiss, cô ta thậm chí còn không để em nói hết. Chắc chẳng biết sắp xảy ra chuyện gì đâu
Kang: Bao giờ bắt đầu kế hoạch nhỉ?
Hanna: Càng sớm càng tốt, em cũng chẳng sống lâu được nữa
Kang: Vậy được thôi, mọi thứ cũng xong hết rồi, chỉ cần em nói một câu thôi, tất cả sẽ diễn ra đúng kế hoạch
Hanna: Haha! Đúng là gần chết mới biết ai tử tế với mình
Kang: Đừng nghĩ linh tinh
[...]
1 tuần sau, View đang đi dạo bên ngoài, cô khá thư giãn
"Oái"
Chẳng hiểu chuyện gì, cô ngất đi sau khi bị ai đó bịt khăn vào mặt
Dần mở mắt, trước mặt cô là một căn nhà được đặt gần bờ biển
View: Thả tôi ra
Kang: Thôi nào em yêu, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?
View: Anh? Anh giở trò gì đây? Thả ra
Kang: Hanna mới ra tù, em biết phải không?
View: Liên quan gì tới tôi, thả tôi ra đi
Kang: Ra biển chơi chút nhé
Cô bị nhấc dậy, lôi ra phía ngọn núi nằm gần biển
Hanna: Chị đây rồi, em rất nhớ chị đó. Hai năm trong tù em rất tò mò chị đã làm gì sau vết dao đó, còn tưởng chị đã chết rồi cơ. Ha....! nhưng chị vẫn sống, và còn sống một cách hạnh phúc mới lạ chứ
Cô ta tới gần View, tát mạnh vào mặt
"Chát"
Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này bị in rõ 5 ngón tay của Hanna
View: Cô....
Hanna: Em chỉ muốn lấy lại những gì mình đã mất thôi. Hôm nay sẽ là ngày cuối của chị đó, chị yêu
Nói xong, cô ta kéo View ra vách núi, phía dưới là biển, rồi đẩy mạnh xuống
Không một âm thanh nào được vang lên, View bị đẩy xuống trong hoàn cảnh ở thế bị động, tưởng chừng như cô không chút hy vọng nhưng
"Đùng"
Tiếng súng từ đâu vang lên, toàn bộ những người đang đứng trên đỉnh núi đều ngã xuống, máu loang ra khắp vách
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ vùng biển đó bị bao vây, những gã to xác đều gục, xung quanh là thứ hợp chất đỏ đậm, mọi thứ vô cùng hỗn độn
"Vui lòng không đi vào khu vực này"
"Người dân nhanh chóng ly tán"
"Vùng biển này có người thiệt mạng"
Những âm thanh vừa được phát ra là của cảnh sát. Họ đang điều tra và quan sát toàn bộ những manh mối của vụ án. Nhưng tất nhiên là kết quả họ nhận được là không
Cùng lúc đó, họ vớt được dưới biển một xác người, là một cô gái, gương mặt xinh đẹp nhưng bị xóa mờ bởi sự gầy gò, xanh xao
[...]
1 năm sau, Indy đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ, đặt giữa đồi xanh. Anh nhẹ nhàng đặt một bó hoa trắng xuống, rồi rời đi, không chút luyến tiếc
Indy: Alo, em nghe
Chimon: Hôm nay em ghé qua nhé
Indy: Dạ vâng
Tắt máy, anh phóng ô tô của mình một mạch tới biệt thự của Nanon
"Cạch" - tiếng mở cửa làm gây sự chú ý của mọi người trong phòng
Nanon: Indy đến rồi, vào đi em
Indy: Vâng ạ
Ngồi xuống cạnh Nanon, mọi thứ bỗng im lặng đến mức lạnh lẽo
Ohm: Em rể hụt, ăn đi này
View: Indy tới rồi à?
Indy: Em mới tới, chị vào đi
View: Rồi rồi mọi người cứ ăn đi, nay em có hẹn với bạn mất rồi
Perth: Vậy à? Thế em nhớ về sớm
View: Vâng em biết rồi, mà sao ăn tối mà mọi người mặt ai cũng đờ đẫn ra vậy, tươi tỉnh lên xem nào
Chimon: Làm sao có thể tươi khi em gái anh không ở đây chứ
View: Gì đó cha:)))) Người yêu anh kế bên kìa, vui lên
Nói xong cô chạy vội ra ngoài, phóng xe tới điểm hẹn
"Keng"
Âm thanh của những chiếc ly được vang lên
Jane: Trời ơi, không ngờ là đã gần 1 năm chúng ta không đi chơi với nhau
Love: Chẳng phải là lo cho gia đình nhỏ của mình hay sao P'Jane
Film: Chồng chị có biết nay chị đi chơi không đó
Jane: Ai cấm được tôi cơ chứ, để con ở nhà cho ông ý trông
Ploy: Nóc nhà có khác ha, chị đến giờ này vẫn chưa thấy gì đây này
Jamie: Ô kìa, ông em của em làm gì chị mà nay lại than như này đây
View: P'AJ làm gì chị tôi rồi
Ploy: Mấy đứa này, không có đâu
Prigkhing: Từ sau đám cưới của P'Jane là không thấy thêm cái nào luôn ấy. Sắp tới là cặp nào đây nhỉ?
View: Làm gì vội vàng thế, em đây vẫn độc toàn thân này
Film: Cái này là do em đó nha
Love: Đúng rồi đó, chị thấy là có người đang đợi em đó
View: Chuyện cũ mình bỏ qua ha, không thích xài đồ cũ nữa, đổi mới thôi
Jane: Rồi có chắc là đổi được không mà đòi
Jamie: Hay là vẫn còn thầm thương người ta
View: Êy, không có đâu. Em không yêu đồng nghiệp
Ploy: Nhưng bỗng nhiên người này lại là ngoại lệ
View: Khỏi đi mấy bà :))))) Em độc thân vui tính nhé
Cứ vậy tới gần 1h sáng, cô với bộ dạng say mèm bước vào nhà
Nanon: Tôi biết ngay, lần nào đi chơi về cũng như này mà
Ohm: Để anh nấu canh giải rượu nhé bạn
Nanon: Nhanh nhé
3h sáng, Nanon cùng Ohm mới "vật lộn" xong với cô em của mình, hai anh uể oải về phòng ngủ, chẳng ai thèm quan tâm ai mà ngủ luôn
[....]
Về nhà, Indy nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường, anh nằm lướt ig tới gần sáng, thiếp đi lúc nào không hay
"Reng reng" - điện thoại vang lên, nó đã đánh thức giấc ngủ của anh
Indy: Em nghe ạ
View: Tối nay khóa 6 Homeschool đi chơi, có thêm P'Ploy nữa. Ở nhà P'Nani, em nhớ tới nha
Indy: Dạ vâng
Cúp máy, anh dành gần như cả ngày để chuẩn bị cho tối nay
[...]
Dew: Lâu lâu lắm rồi chúng ta mới đông đủ vậy
Nani: Ông còn bận trông trẻ, tụi này không dám làm phiền đâu
Film: Đúng đó anh trai, trông trẻ chưa đủ mệt hay sao
Dew: Tôi vẫn đi làm nha hai ông bà, cứ như tôi làm nội trợ không :)))
Ploy: Nói chứ N'Dew rất giỏi đó, sáng đi làm, tối trông con. Bao giờ mới kiếm được người đàn ông như vậy nữa
Jane: Ủa ủa bà nói gì vậy bà :)))
AJ: Sự tồn tại của tôi không còn giá trị
Jamie: Dạo này P'Ploy hay than thở với tụi này lắm nha, N'AJ có làm gì không vậy
JJ: Trời, P'Ploy bảo gì ông ý cũng nghe, không dám bật lại đâu mà làm gì
View: Em nghe nói có em bé hay kiểu giận dỗi vu vơ lắm á
Prigkhing: Cậu nói xong mọi người xịt keo luôn đó
Indy: Em cũng nghe vậy á, hay hai anh chị có tin vui cũng nên
AJ: Má :)))) Nói gì vậy trời
Ploy: Mấy đứa này bớt bớt lại, người ta trêu có tí mà nói luôn là có em bé :)))
Love: Chứ không phải chị hay vậy sao
Chimon: Chắc chưa có gì đâu, sao nay mọi người có hứng với vụ này quá vậy
JJ: Nãy giờ là để ý có hai người nhìn nhau hơi nhiều đó, có gì nói đi xem nàooo
Jane: Đúng đó, cơ hội ngàn vàng
Indy và View bị mọi người đẩy ra gần nhau hơn, nhưng gần như giữa họ vẫn còn khoảng cách
Prigkhing: Ơ kìa, gì mà im re hết cả hai thế
View: Thôi nào mọi người, em thấy không cần thiết phải như này đâu
Indy: Đúng đó, bọn em là bạn thôi
View: Không vượt qua được đâu
Nani: Má tụi bây nói câu đó anh cứng đơ luôn cả người
Film: Cả 2 thích nhau, sao cứ phải trốn tránh
View: Mọi thứ kết thúc rồi, em không muốn nói lặp lại
Nghe cô nói xong, mọi suy nghĩ của anh dần chìm sâu xuống một hố đen cảm xúc, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, anh đã hy vọng, quá nhiều, và rồi câu nói anh nhận được là mọi thứ đã kết thúc
Indy: Mọi người đừng để ý linh tinh làm gì, chúng ta tập chung vào chủ đề nào đó khác đi
Cố nói ra để mọi người không nhận ra cảm xúc thực tại, nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng đau đớn, tuyệt vọng vì thứ tình yêu này.....
Nhìn thấy gương mặt anh, chắc chắn cô có thể nhận ra được mọi thứ, nhưng cô cũng không mấy quan tâm. Bây giờ cô gần như muốn chấm dứt tình cảm với anh. Cô sẽ tiếp tục cuộc đời mình, với một người mới hơn, quan trọng hơn. Và đặc biệt, đó sẽ không bao giờ là đồng nghiệp của mình
Mối quan hệ của họ dần chìm vào quên lãng vì đối phương không muốn tiếp tục
[...]
MC: Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau
Trên phía sân khấu lộng lẫy kia, bóng dáng người con gái xinh đẹp đó không thể lẫn đi được, đó là View Benyapa. Hôm nay là ngày thành hôn của cô
Đi tiếp rượu, cô chủ động tới bàn của nhóm bạn thân thiết của mình
View: Cảm ơn mọi người nhiều nhaa
Jane: Rồi rồi, người tiếp theo sau tôi là em đó nha, vậy mà đứa nào kêu độc thân vui tính vậy
View: Quên nó đi, haha
Cô tới gần Indy, anh ngồi ngay cạnh Kay
View: Cảm ơn em, vì đã tới dự
Indy: Ngày vui của chị, em không thể vắng mặt được
View: Chị xin lỗi.....
Indy: Thôi nào, ngày chị đẹp nhất, em sẽ luôn chúc mừng chị. Bây giờ không phải lúc để xin lỗi đâu, mọi thứ qua rồi. Em chúc anh chị hạnh phúc
View: Chị cảm ơn Indy nhiều lắm
Sánh bước bên chú rể, Indy không thể rời mắt khỏi hai người, với sự tuyệt vọng, chẳng có tư cách để khó chịu nữa rồi....
"Em.... yêu chị, điều đó là hiển nhiên và mãi mãi. Chúc chị một đời an yên. Em chỉ theo đuổi chị đến đây được thôi, cuộc đời còn lại, anh ấy sẽ thay em...."
Kay: Êy, suy nghĩ gì thế. Đừng buồn, nay ngày vui của con bé, tươi lên đi
Indy: Vâng...
____________________
" Có trăng trên dải bình nguyên
Có người lơ lửng trong phiền muộn ta....."
____________________
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro