EPISODE 17 - REFUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, anh uể oải vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa

Bố Indy: Con dậy rồi à? Vào ăn trưa với cả nhà nào

Ngồi xuống cạnh bố, căn phòng trở nên yên tĩnh bất thường

Mẹ Indy: Sáng nay Nanon gọi cho mẹ, thằng bé gọi con không được

Indy: Chắc con ngủ nên không để ý điện thoại. Có chuyện gì ạ?

Mẹ Indy: Anh rủ con đi biển vào tuần sau, chỉ có Nanon, Ohm, View và con thôi

Indy: À vâng....Con sẽ đi

Andy: Cơ hội của anh tôi đã tới rồi đó, anh mà bỏ lỡ thì biết tay em

Indy: Vâng, tôi biết rồi cô nương

Từ bếp bước ra, trên tay mẹ Indy là xôi xoài

Bố Indy: Đây rồi, tôi chờ món này mãi đó

Bà nhẹ nhàng đặt bát xôi xuống cho chồng mình, con gái mình và cuối cùng là anh

Mẹ Indy: Con ăn đi

Indy: Vâng....

Cầm lấy chiếc thìa và xúc một miếng to, cảm nhận vị xôi xoài cùng nước cốt dừa, đầu lưỡi thấm đẫm vị ngọt thanh thanh, nhưng tâm trạng anh không thể tươi lên được. Vào cái hôm đóng máy ấy, anh và cô đã cùng nhau ăn món này, cùng xúc cho nhau, cùng cảm nhận hương vị của tình yêu, cảm nhận những cái tươi mới. Thế mà giờ đây, vẫn là món ăn ấy, nhưng anh và cô mỗi người một hướng. Vừa nghĩ, anh vừa lạc lối trong mê cung suy nghĩ, cứ ngày càng kéo anh vào sâu bên trong

Mẹ Indy: Ngon không con?

Lời nói của mẹ thoáng qua làm tâm trí anh quay trở về thực tại

Indy: Dạ.... Ngon lắm mẹ....

[...]

Nanon: Chà...! Căn biệt thự này đẹp đó chứ

Ohm: Của người yêu bé mà lại

Câu nói của Ohm vô tình nhận được hai cặp mắt phán xét đến từ Indy và View

View: Hai anh yêu nhau em vô cùng ủng hộ, nhưng đừng làm vậy với cô em gái mới chia tay cách đây một tuần được không :(((

Ohm: Vậy anh khuyên em gái anh nên yêu đứa kế bên cho đỡ cô đơn

Vô thức quan sang bên cạnh, mặt của cả cô lẫn anh đều chuyển trạng thái sang đỏ ửng

View: À.....phòng ngủ ở đây vậy anh rể?

Nanon: Con bé này nói gì vậy:)))

Indy: P'View nói đúng rồi đó, bao giờ hai anh về một nhà đừng quên mời em nha

Ohm: Lúc đấy mày cũng là người nhà rồi, cần gì phải mời

View: Thôi mấy cha này, phòng ngủ ở đâu vậy?

Ohm: Có 3 phòng, phòng to nhất trên tầng, còn 2 phòng nhỏ dưới này luôn, 2 phòng đối diện nhau luôn kia kìa

View: Nhường đôi uyên ương phòng trên đó, em ở dưới này

Mọi người nhanh chóng dọn đồ về phòng và cùng nhau ra biển chơi, giờ cũng đã là chiều rồi

Nanon: Cảnh biển đẹp quá nè

Ohm: Nhìn cảnh này làm tao nhớ Bad Buddy ghê

Nanon: Đúng là nhớ thật đó, tao lại nhớ PatPran rồi

Ohm: Chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện sớm thôi, không công khai nhưng đã nắm tay nhau đi qua bao nhiêu năm tháng rồi

View: Dù cho bị tách thì hai anh của em cũng không xa nhau được đâu, vì em sẽ kéo hai người lại

Indy: Không ai tách được OTP của em đâu, couple không biết rén là gì năm đó cơ mà

Nanon: Đúng là thế.... Nhưng chỉ là năm đó thôi

View: Tự nhiên thấy buồn thiu vậy. Năm nay em quay trở lại rồi, không biết P'Tha có cho em series nào không?

Ohm: Chắc chắn là có rồi

Cứ vậy mà tới lúc hoàng hôn xuất hiện, Ohm và Nanon quyết định trở về biệt thự để làm bữa tối

Khắp bãi biển chỉ còn bóng dáng của anh và cô, lúc này Indy quyết định nói gì đó

View: Nhìn có vẻ muốn nói gì với chị phải không? Em nói đi

Indy: D-dạ! Vâng

View: Nói đi, đừng ngại ngùng như thế chứ

Indy: P'View, em thích chị

View: Em? Thích chị?

Indy: Thật ra... em và chị từng yêu nhau, nhưng chắc chị chẳng thể nhớ, chúng ta từng là một cặp. Chị....mình quay lại có được không?

View: Indy! Thật tình chị không thể nhớ được gì hết, nhưng chị nghĩ dù nó đã từng xảy ra thì mọi thứ cũng kết thúc rồi, đừng bới nó lên nữa. Chị đang sống vô cùng tốt, nếu không giúp đỡ được gì thì làm ơn hãy im lặng

Để lại anh ở đó, cô rời đi với những giọt nước mắt dài lăn trên khóe mi. Cảnh hoàng hôn đẹp đẽ trên bãi biển số một Thái Lan này, tưởng chừng sẽ là nơi bắt đầu một thứ tuyệt vời, lãng mạn nhất, nhưng nó lại là dấu chấm hết cho một cuộc tình còn dang dở của hai người đang dần có chỗ đứng trong xã hội

Ngồi gục xuống tại bãi cát, cát mềm, ùa vào ma sát với da thịt của anh, như thể muốn an ủi, nhưng anh nào còn cảm nhận được gì? Hàng lệ dài rơi trên mặt, thoáng phản chiếu ánh hoàng hôn, cái cảnh mà đáng nhẽ ra phải là nền cho một cuộc tình đầy hạnh phúc và hy vọng, thì giờ đây là đau lòng chứng kiến sự tuyệt vọng đầy đau thương của cặp đôi trẻ.

Gió lồng lộng, lòng đau thắt lại, phảng phất nơi đâu đó tâm tư tình cảm của nửa kia. Chà....đau đấy!...nhỉ? Anh không đứng lên nữa, chân tay bất động, anh cứ ngồi đó, để mặc cho bạn thân chìm đắm trong mĩ cảnh đẹp đến đau lòng

[...]

Sau khi trở về biệt thự, View im lặng khoá trái cửa phòng, mọi kí ức mau chóng dồn dập ùa về tâm trí cô

Mối tình này, thật sự rất muốn quên đi, quên tất cả. Cô thấy mình trở thành cô gái năm ấy, chầu chực và lo âu, bao nhiêu kí ức tươi đẹp lẫn buồn khổ cứ ùa về, làm cô khó lòng giữ được. Dòng sông kỉ niệm, cuốn theo View trôi dạt về nơi nào? Cô cũng không biết. Hình ảnh cậu ta cứ hiện ẩn liên tục dưới dòng nước suối mờ ảo thanh tao, nhưng cô biết mình không muốn, nên đã tự dứt ra khỏi ảo ảnh, rảo bước đến bên chiếc gương, nở một nụ cười gượng ép, rồi hai hàng nước mắt trào ra....

"Cốc cốc"

Nanon: View ơi, nhanh rồi ra ăn tối em nhé

View: Vâng ạ

Lau sạch hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô chạy ra ngoài, cũng đúng là lúc anh từ cửa bước vào

Ohm: N'Indy đây rồi, tối nay chúng ta ăn hải sản nướng, vào đi hai đứa

Ngồi đối diện nhau, quan sát từng cử chỉ, hành động của cô, anh không khỏi nhói lòng. Nhìn vào đôi mắt đó, thật dễ để có thể nhận ra rằng cô nàng này vừa mới khóc

Nanon: View, mắt em sao vậy?

View: À...nãy ở biển, em bị cát bay vô nên nó vậy á

Ohm: Em đỡ hơn chưa? Có cần anh đi mua thuốc không?

View: Em cũng ổn hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn anh rể thân yêu

Ohm và Nanon nhìn nhau, ánh mắt ái ngại ấy như xát muối vào trái tim Indy. Điều hiển nhiên rằng anh vẫn còn yêu cô, yêu nhiều lắm. Anh vừa xót thương vừa hiếu kì. Anh mới là người sai, đau khổ, mới là người phải khóc, cớ sao mà cô lại phải đổ lệ? Hay cô vẫn còn tình cảm? Hay cô đã nhớ ra được điều gì? Những hoài nghi ngờ vực xâm chiếm lấy tâm trí. Thể xác anh như hoạt động độc lập, vẫn cười nói và bông đùa, vẫn gắp đồ ăn cho mọi người. Những suy nghĩ của anh giờ đang khuấy đảo cảm xúc. Sự hiện diện của quá nhiều tiêu cực đánh vào trái tim đang đập uể oải trong lồng ngực anh. Cho đến khi không thể vui vẻ được nữa

Indy: Em no rồi, chắc em xin phép về phòng trước ạ

Nanon: Vậy em về phòng đi, nếu đi chơi bọn anh sẽ gọi

Indy: Vâng ạ

Anh đứng dậy và chạy một mạch về phòng

Cô lén nhìn Indy rời đi, bối rối sờ tay lên má, tự hỏi rằng mắt đã đỡ sưng hay cô có làm gì để anh khó chịu hay không? Mọi thứ diễn ra trong một buổi chiều đã làm thay đổi hoàn toàn những nhận định vốn có của cô về anh. Những kí ức mơ hồ kia đã trở về, tuy nhiên cô lại không hề cảm nhận được gì, hay đúng hơn là cô ép bản thân mình như vậy

Thấy View ngồi đơ mặt còn Indy rời đi, không khí trong bữa ăn dần trở nên ngột ngạt. Ohm và Nanon cũng cảm nhận được nên đã an ủi, hỏi han cô

Nanon: Có chuyện gì sao?

View: Chiều nay lúc ở biển, Indy nói thích em, nói rằng em từng yêu em ấy, và muốn quay lại, nhưng em chẳng hiểu gì cả, em cũng không nhớ được điều đó, em đã từ chối....

Ohm: Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa , nhưng việc để ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần, đặc biệt là cá nhân sẽ gây khó dễ cho em và N'Indy sau này

View: Vâng..... em cũng không suy nghĩ được gì bây giờ cả. Em và N'Indy chỉ là đồng nghiệp, có thân hơn nữa cũng chỉ dừng ở mức bạn bè, chị em. Mong cho em ấy sẽ tìm thấy một người tốt để sánh vai, còn người như em, em nghĩ....

Nanon: Thôi nào, em gái của anh không được hạ thấp mình như thế. Em và N'Indy đều có suy nghĩ cá nhân, điều có tình cảm riêng. Trước hết em nên lo cho bản thân mình, còn N'Indy, anh nghĩ thằng bé sẽ tự biết phải làm gì

View: Vâng, em hiểu....

"Reng reng"

Ohm: Tao đi nghe điện thoại

Nanon: Mày đi đi

Bước ra ngoài sân, Ohm nhanh chóng bắt máy

Ohm: Nghe đây, có chuyện gì à?

Chimon: Chà.... đoán xem nào? Thằng Brian tự tử tại gia rồi. Haha, ... còn chẳng quên để lại thư tuyệt mệnh, tưởng chừng như mình là con nai hay gì, đọc thư mà tao cười chảy nước mắt đó

Ohm: Đã tự tử rồi sao? Nhanh vậy, chúng ta mới chỉ gửi nó dăm lời đe dọa mà nghĩ quẩn, đúng là thằng bất tài

Chimon: Thôi thì chúc "em rể hụt" xuống dưới đó tu dưỡng cho bớt hãm lại

"Tít tít"

Quay trở về lại căn phòng, anh lập tức nói cho View và Nanon

Ohm: Tin mới đây, Brian đã tử tử tại nhà riêng

Nanon: Oh vậy sao? Nghe thật đáng thương

Nanon cất giọng lên, có chút chế giễu

View: Anh ta.... đã chết rồi sao....?

Ohm: Đúng vậy, nghe nói là do áp lực công việc, nhưng anh nghĩ đó chỉ là một phần, anh ta đã yêu quá nhiều người cùng lúc, và bây giờ họ đang tìm kiếm hắn. Đúng là thằng hèn

View: Cũng đáng mà.... phải không....?

Chẳng hiểu sao mà nước mắt cô lại rơi, rõ là hắn phản bội cô mà, và chính cô cũng là người nói ra lời chia tay kia mà.... cớ sao....

Lăn lộn trong đống cảm xúc chằng chịt, tối tăm, cô chẳng thể nuốt thêm miếng thức ăn nào nữa

Nanon: View! Em khóc sao? Nín đi, thằng khốn đó không xứng với em, với gia đình mình đâu

View: Em không hiểu sao, cảm xúc em giờ hỗn loạn lắm, như thế nhớ được ai đó, nhưng em lại không muốn tiếp tục liên tưởng đến nó

Ohm: Em đi nghỉ đi, ngày hôm nay có vẻ hơi dài rồi đó

View: Vâng ạ....

[...]

Indy lao vụt về phòng, tiếng thở dốc của anh dần hiện ra một cách rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng vang lên tiếng leng keng của chén đĩa nơi mọi người đang ăn uống

Ngồi khuỵu xuống đất, tựa lưng vào cửa, cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, anh không biết phải làm gì ngay lúc này

Indy: Chuyện gì thế này? Mày bị sao vậy Indy?

Tâm trạng đục ngầu của anh ngày càng thêm vô vọng. Tình cảm của anh lại một lần nữa bị khước từ, đau lòng hơn là cô có vẻ như khá bình thản, không quan tâm....

Trong câu truyện tình yêu trắc trở, sự ảo tưởng về tầm quan trọng của bản thân trong con mắt người kia là một thiệt thòi lớn. Anh vẫn cứ mơ mộng rằng cô còn tình cảm, còn để ý đến anh, nhưng sự thật phũ phàng giống như cây roi, quất từng hồi, vang đâu đó tiếng kêu gào thảm thiết đến bi thương của những ai lỡ rơi vào lưới tình, thật tội nghiệp! Kí ức của anh lại nhớ đến những ngày tháng kia, những ngày tháng ngọt như đường ấy, anh mệt mỏi rồi dần gục xuống với những giọt lệ đang lăn trên má

[...]

Đóng cửa lại, cô ngồi xuống giường, tự trấn an xúc cảm của bản thân

View: Indy.... chị xin lỗi

Gương mặt đau khổ với đôi mắt đẫm lệ được lộ rõ ra, cô bị đống hỗn độn cảm xúc, mọi kí ức liên tục hiện ra

" Công chúa đừng giận nha"

" Anh yêu em"

Nhắm nghiền mắt, cô để những luống suy nghĩ văng vẳng trong đầu óc, trí nhớ dần hồi tưởng, từng chút một

" Ai mà nỡ đánh thức công chúa chứ"

" Indy là ngoại lệ của View"

View: Mình..... từng yêu Indy!?

Mở mắt ra, cô đứng dậy rót cốc nước và uống cạn

Cô đã nhớ tất cả, từ chuyện mình yêu Indy, mình đã phải đối mặt với "thanh mai trúc mã" của Indy như thế nào, nhớ được cả tối hôm đó, cái tối mà cô bị đâm..... Và rồi mọi kí ức đã được quay trở lại

Nhưng nó trở lại rồi thì sao? Đó chẳng phải là quá khứ đáng xóa bỏ hay sao? Cô quyết định sẽ giữ im lặng và vẫn cư xử với mọi người như bình thường, không có chuyện gì xảy ra

[...]

Bác sĩ: Cô bị.... ung thư dạ dày giai đoạn cuối

....: D-dạ!? T-tôi bị ung thư?

Bác sĩ: Vâng, .....cô Hanna, chúng tôi vô cùng thương tiếc, nhưng tôi nghĩ nếu cô kiên trì trị xạ, thì khả năng sống sót của cô có thể sẽ tăng, dù chỉ là một chút

Hanna: Vâng, cảm ơn ạ

Một bóng dáng nhỏ bé, đầu tóc bù xù với bộ quần áo cũ kĩ, có phần lỗi thời bước ra từ phòng của bác sĩ

Hanna: Alo, Kang à....

Kang: Anh nghe này Hanna

Hanna: Em sắp chết rồi đó

Kang: Nói gì thế? Em mới được thả ra thôi, đừng nghĩ tiêu cực

Hanna: Anh cũng như em mà

Kang: Rồi rồi, nhưng có chuyện gì

Hanna: Ha....! Em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Em sắp cút khỏi cái thế giới tàn nhẫn này rồi đó. Nực cười thật đó

Kang: H-hả!? E-em bị ung thư!?

Hanna: Đúng đó, em sẽ biến mất khỏi nơi đây sớm thôi, dù gì gia đình cũng vứt bỏ em, em còn ở trần gian này để làm gì nữa. Nhưng.... có chuyện em cần làm trước khi chết

Kang: Em nói đi, anh chắc chắn sẽ giúp em

Hanna: Thôi thì đằng nào em cũng chết mà nhỉ, em rất muốn lôi con ả khốn nạn đó theo em, giúp em nhé

Kang: Được chứ, sau đó anh không bỏ em một mình đâu, anh sẽ đi cùng em

Hanna: Gì đây? Anh thật tuyệt đó

Cúp máy, cô gái với đôi mắt hờ hững đó ra khỏi bệnh viện, bắt xe rồi trở về nhà riêng với tâm trạng lẫn lộn, một chút vui mừng, một chút tuyệt vọng. Ôi.... thật hỗn loạn....

____________________

"Đắm chìm trong thế giới hư ảo

Tôi là kẻ điên yêu nét vẽ hư vô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro