#2. Nấc thang cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô sin, nhanh lên, lấy hộ anh chai nước lạnh trong tủ"






"Nhà bụi quá, quét lại đi"



















Sai vặt, cả ngày chỉ bị sai vặt và làm việc như một cái máy khi liên tục tới lui trong nhà, dần dần nó như một thói quen của con bé, toàn bộ căn nhà rộng lớn này đều được khắc ghi kĩ lưỡng trong đầu bé con khi chưa đầy một ngày, từ gian phòng bếp cho đến phòng ngủ, nhà vệ sinh cho tới sân vườn, hoạt động như một bức tranh sống trong tiềm thức của em.


Khi đôi chân nhỏ bé rảo bước, chạy nhảy xung quanh mọi nơi, em không cảm thấy khó chịu hay bức bối vì bị sai vặt làm đủ thứ trong nhà, vì lúc bên cạnh mẹ, bà ấy lo cho sức khỏe yếu ớt của bé con nên ít khi cho em động tay vào mấy việc này lắm, chỉ khi bên cạnh Sae và Rin thì việc gì cũng đến tay em. Mặc dù chỉ có một ngày ngắn ngũi, cho nên em sẽ xem đây như là một niềm vui bé xíu mà em có được khi ở tại nhà Itoshi. Dẫu sao thì đúng chín giờ, mẹ chắc chắn sẽ qua đón em về thôi.

Những đứa trẻ dán mắt vào ô cửa sổ, lấp ló sau tấm rèm hoa, đôi mắt nai tròn xoe nhìn lấy quả bóng đang di chuyển ngoài sân vườn qua đôi chân của hai đứa trẻ, thoáng lại chút rung động, tay chân đang làm việc vặt cũng vì đó mà dừng lại và tựa vào khung cửa một lúc lâu để theo dõi từng chuyển động mềm mại của hai anh em nhà Itoshi. Uyển chuyển như đang khiêu vũ, nhưng lại rất nhanh nhẹn và dứt khoát.


Cái bóng lăn lăn trên bề mặt, lăn đi, lăn đi. Cứ mãi cho đến khi dừng lại khi đôi chân kia kiềm lại, một chút ánh sáng nhỏ mới hiện lên giữa bầu trời đang tờ mờ tối ngụ sâu tận đáy mắt em. Cùng với đó là vẻ vui mừng lên trông thấy của thằng nhóc Rin khi được anh trai dẫn dắt từng quả bóng lăn lăn trên mặt sân vườn. Nhưng chốc, chỉ là mổ khoảnh khắc ngắn ngũi, em có thể thấy vẻ mặt dịu dàng của Sae khi nhìn em trai nó, cười tít cả mắt lại.

Nhưng ánh mắt dịu dàng đó lại đâu mất hút khi màu xanh khe khẽ lia đến cửa sổ, nơi có một con bé thay vì đi dọn dẹp đống quần áo thì lại đứng đó nhìn hai anh em tụi nó chơi đùa với quả bóng tròn xoe với đôi mắt long lanh màu của sao trời, một ít ngưỡng mộ của em lại reo lên, đôi bàn tay nhỏ bé kia khi bắt gặp thằng nhóc Sae và Rin đang nhìn chăm chú vào em với ánh mắt khó chịu thì chỉ đứng đó vỗ tay liên tục, đôi bàn tay bé nhỏ đập liên tục vào nhau, tạo ra một âm thanh vang vảng trong tai hai đứa nhóc cho đến bây giờ.


Khi mà, thằng nhóc anh lớn bắt đầu có chút gì đó trong lồng ngực, nhưng mà chắc không phải đâu.





"Biết nấu ăn không nhóc?"





Lẽo đẽo từng bước chân bé xíu dính đất chạy lại, Sae gác hai tay lên khung cửa ở bên ngoài, đối diện với một nàng thơ nhỏ nhắn bên trong nhà rồi hỏi. Hoặc nó cũng không đơn giản là tra hỏi, chỉ là gã tò mò muốn biết, một sinh vật bé nhỏ như em liệu có thể tạo ra một thứ gì đó thật ngọt ngào, như bánh chẳng hạn?







"Không... em không biết"





Em ấp úng, đôi mắt bất giác cụp xuống. Nhưng Sae thì dường như chẳng quan tâm lắm tới mấy vấn đề đó, cậu nhóc chỉ nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ và phóng vào nhà với cái chiều cao đó một cách dễ dàng, khiến cho đôi mắt của em tròn xoe trước cảnh tượng này, có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút gì đó muốn trông thật ngầu giống với Sae.


Và ngược lại với anh trai, Rin cũng muốn giống như anh nên cố gắng trèo qua cửa sổ nhưng với thân hình nhỏ nhỏ này, nom có chút khó khăn, nhưng cũng rất đáng yêu với gương mặt nhăn nhó nào kia khi em tiến đến và đưa tay kéo cậu vào thay vì nhảy qua thật ngầu như anh trai. Đổi lại, cậu được một tiếng cười phì của cậu anh lớn nhà Sae, đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào đầu Rin, xoa xoa lấy mái tóc mềm mại của nhóc ta như một lời an ủi be bé.




Rồi một ngày, Rin cũng sẽ lớn thôi mà.










"Được rồi, chúng ta đặt đồ ăn đi"









Mắt của hai đứa nhỏ sáng lên khi nghe đến đồ ăn, bụng thì đói meo nên tất nhiên chẳng thể nào từ chối mà chạy lại, quấn quít thấy Sae như vừa tìm được nguồn sống rồi gọi tên như sắp chết đói đến nơi, song cũng bởi do Sae là thằng nhóc lớn nhất trong nhà bây giờ, nên đành nhờ mọi thứ cho nó. Và lần này, thằng nhóc trông tự tin hơn hẵn khi vỗ ngực, hai gò má ụ sữa ửng hồng lên như thể, anh lớn nhà Itoshi này có thể gánh vác mọi thứ. Có thêm em trong nhà cũng chẳng có vấn đề gì.






"Muốn ăn gì cứ nói! Nhà anh không thiếu tiền đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro