#1. Bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cút đi, đừng lại gần tụi này"















Thằng anh lớn nhà Itoshi nắm lấy vai em nó, hai anh em nhà nó chụm lại một cục như thể vừa nhìn thấy quái vật khi nhà hàng xóm đối diện nhà hai đứa nó, bà Oyome bế qua nhà hai đứa nó một đứa nhỏ bé xíu, mặc dù cũng đã lớn, nhưng trông em vẫn bé tí tẹo với mái tóc ngắn cũn và vài vết xước trên mặt.




Hai đứa nó thoạt đầu đã chẳng muốn vướng víu gì đến bạn mới, vậy mà chẳng hiểu làm như thế nào mà bây giờ hai anh em tụi nó lại dính với một con nhóc như thế này, đương nhiên là thằng nhóc nhỏ, Rin Itoshi phải khó chịu một chút rồi.




"Khi nào mẹ nhóc về nhà?"





Sae không nhịn được mà hỏi, lông mày nó cau lại, nhìn con bé bằng ánh mắt rất phán xét khi dò xét từ trên xuống dưới toàn bộ bé con.






"Tầm... chín giờ tối"





"Tới chín giờ tối thì cút về nhà đi"










Hai đứa nhỏ vậy mà chẳng quan tâm, cứ như vậy một mạch quay lưng lại mà chẳng nói thêm lời nào sau khi đóng cửa lại thật mạnh, để con bé đứng yên ở đó mà không nói gì tiếp theo. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn để đến chiếc ghế sofa dài gần đó, duy chỉ có mỗi nhóc Rin quay đầu lại một chút, nó hỏi, giọng có hơi khó chịu nhưng ít nhiều thì vẫn phải biết tên của con bé nhỏ nhà hàng xóm.




"Tên?"





Đánh thẳng trực diện vào gương mặt của bé con bằng một câu hỏi rỗng tuếch, còn thằng nhóc đó thì cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm, chỉ là một khi bước vào lãnh thổ của hai anh em nhà Itoshi thì ít nhất phải nói sơ sơ qua một chút.









"Tớ tên T/b...-"





Chưa để em nói hết, hai thằng nhóc vội vàng chạy lại. Mỗi đứa khóa một bên tay em và kéo vào trong phòng nhỏ của hai tụi nó, để em ngồi yên lên một chiếc ghế gỗ đối diện với hai anh em nhà Itoshi trước khi dò hỏi em một cách thật sự nghiêm túc. Chẳng ai hiểu rõ, rốt cuộc tụi nó muốn gì khi thay đổi gần như toàn bộ so với vừa nãy. Chắc là vừa nghĩ ra trò gì đó chăng?






"Được rồi, tuổi"





"Tám tuổi..."






Tụi nó cũng giống như một lũ nhóc bình thường, thích chơi đùa như những đứa trẻ khác khi mà thằng nhóc nhỏ nhà Itoshi lấy ra một chiếc kính lúp nhựa, đi lòng vòng em một lúc rồi dò xét, đến khi nó gật đầu và ra hiệu cho Sae, cả hai anh em mới thở phào một hơi rồi lại đứng trước mặt em với vẻ trang nghiêm.





"Được rồi T/b, từ nay cậu sẽ là ô sin của tụi này!"




Thằng anh lớn dõng dạc nói, đôi mắt nó nheo lại một chút khi nắng bắt đầu dần hiện lên ở bên kia phía cửa sổ đang mở toang hoang kia, lọt thỏm vào trong tầm mắt hai anh em nhà nó một cô nhóc đang được vầng ánh dương ôm trọn vào lòng bằng thứ rực rỡ màu vàng ấm kia, trông hệt như một bức tượng được điêu khắc kĩ càng đến từng chi tiết.


Ôi, xinh đẹp. Một sự xinh đẹp đến mức mà đôi chân này chẳng thể nào di chuyển thêm được phút giây nào nữa vì đôi mắt xanh xanh kia cứ mãi dán chặt vào hình bóng yếu ớt của bé con. Mặc cho đôi mắt tròn xoe lung linh kia có đang trở nên thật ngốc nghếch vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.



"Ô sin?"





Hòa làm một với hơi thở nặng nề, Rin trôi lạc vào trong đôi mắt trong veo đó, để lại một nỗi nhớ không nguôi khi vấy lên trong lòng nó một chút thương nhớ, hai má nó đỏ lên một chút khi vừa hoàn hồn lại, thoáng chút, nó né đi ánh mắt em rồi lắp bắp.





"Đ- đúng! Vì đây là lãnh thổ của tụi này, cho nên cậu phải làm ô sin cho tụi này!"






Giọng thằng bé trong trẻo như một cơn gió không bụi, không bẩn, nó vang vang lên với chút run vì nó vừa nghĩ đến một chuyện gì đó không được hay lắm... chắc là một cảm giác mà nó chưa từng biết đến. Trong khi đó Sae, đứa anh lớn vẫn đang chăm chú vào em bằng đôi mắt sâu lắng của nó, nhìn em mãi, chăm chú vào đôi mắt đó.








"Sai rồi Rin, nhóc ta mãi mãi là ô sin của tụi mình"






Kéo dãn nụ cười ra hai bên, Sae là đứa anh lớn nhất ở đây cho nên không có nghĩa là thằng nhóc sẽ nhân nhượng bất cứ thứ gì, đặc biệt với đứa bé mang tên (T/b) này. Sao nào? Ba mẹ của hai anh em nhà Itoshi không có nhà đâu, cũng chẳng ai biết gì để mà trách móc hai thằng nhóc vì sao lại bắt nạt một hạt đậu biết đi cả.


Đúng chứ nhỉ?









"Nếu cậu mách với mẹ, bọn này sẽ đưa ra cho cậu một hình phạt"







"Hiểu chưa?"






Anh em Itoshi cau mày lại, hai tụi nó giống nhau, khoanh tay lại trước ngực tỏ vẻ quyền lực lắm với cái gò má ửng hồng do đứng trước cửa sổ, nắng cũng đủ làm cho tụi nó cảm thấy có chút ấm ở hai bên má.











"À.. ừm.."






Bé con gật đầu, nó cười hì hì một cái rồi lẽo đẽo theo sau hai anh em để đi ra phòng khách. Mặc dù thoạt đầu, hai tụi nó tạo ra một màng chắn vô hình với con bé, nhưng chỉ cần gần lại một chút, vui vẻ một chút thì hai tụi nó cũng bị sự ngây ngô kia đánh cho chết gục tại nơi đó mà mở lòng ra một chút. Khi mà không cấm em xem tivi cùng, chỉ là để mặc con bé ngồi trơ trội dưới đất.



Nhưng ít nhất thì tụi nó vẫn lắng nghe con bé vui vẻ ca hát khi màn hình tivi chiếu đến chương trình mà bé yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro