Chap 14: Những cú lừa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, Naruto không mấy ngạc nhiên:" Anh nghĩ anh sẽ giam được tôi trong bao nhiêu lâu?"

" Không biết, có lẽ là cả đời đi."

Naruto lạnh lẽo nhìn đối phương:" Thật sao? Tôi không thích bị người khác quản lý, không phải anh là người biết rõ nhất sao?"

" Tất nhiên là tôi biết, nhưng có lẽ, tôi sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Uzumaki Naruto."

" Anh nghĩ rằng chỉ với anh sẽ giam được tôi cả đời? Nên nhớ rằng, Uzumaki Nagato cũng không phải người thường, Uzumaki Karin lại càng không!"

" Tôi biết mà, họ vốn biết tôi đã bắt em."

" Tùy anh thôi."

Người đó ra ngoài, Naruto tiếp tục công việc.

..............................

" Tựu bây bao giờ thì vác xác nó về đây cho ta?"

Mito tao nhã uống trà, Nagato tỏ vẻ khinh bỉ:" Không phải bà là người sắp xếp ư, khích người ta, sau đó nới lỏng hệ thống bảo mật Uzumaki, tạo cơ hội cho người ta bắt người, giờ này lại muốn đòi về? Hong bé ưi~~~"

" Mi dùng cái giọng nói láo xược nào vậy hả? Có muốn chết không?"

Karin cười trên nỗi đau của Nagato. Tất nhiên là cô nàng lãnh lại ánh mắt hình viên đạn của anh rồi!

" Hôm nay ta hiền nên tựu bây gặp may đó!"

" Zị hỏ?"

" NAGATO!"

" Ahahaha..."

Tiếng cười bỡn cợt vang vọng khắp nhà, Mito tất nhiên đuổi thằng nhóc hỗn hào kia ra khỏi nhà rồi!

_________

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Naruto đã bị giam một tháng trời, đối phương mỗi ngày tới một lần, đồ ăn các thứ được chuẩn bị rất đầy đủ. Vị trí giam cậu bây giờ không còn là một phòng ngủ nữa, mà hiện tại là cả một tòa nhà hình tròn, mà xích sắt lúc nào cũng dưới chân cậu, chưa bao giờ tháo được ra. Nơi xích sắt xích cậu lại là trung tâm toàn nhà, bán kính xích sắt cũng chỉ bằng 1/4 tòa nhà, không đủ để ra ngoài, nhưng vẫn đủ để giam cậu trong căn nhà này.

" Anh cũng đủ gan dạ đấy."

" Vì em nên anh bất chấp mà."

Naruto nhìn ra tường, cả tòa nhà chỉ có một cửa chính, không hề có một cửa sổ nào. Nhưng tới lúc người đàn ông kia rời đi thì lại có một người khác tới. Naruto không mấy ngạc nhiên:" Chơi đủ chưa? Giờ mau đưa em về đi, Uzumaki Karin."

Karin tay lắc lắc một khẩu súng ngắn, nhẹ nhàng bắn nát xích sắt. Cùng lúc đó.

" Chào mừng tới với Uzumaki, Uchiha Itachi."

" Boss, anh không cần phải rườm rà quá, mục đích anh gọi tôi tới đây là gì?"

Uzumaki Nagato nhâm nhi một chén trà nóng, cười nửa miệng:" Không phải anh là người biết rõ nhất hay sao? Nếu lão già Madara không nhúng tay, cơ bản Uchiha không thể nào đấu lại Uzumaki!"

Itachi nhíu mày:" Ý anh là gì?"

" Bắt cóc tam thiếu gia Uzumaki, ngụy tạo bản thân vô tội. Nào, vậy cậu nghĩ ý tôi là gì?"

" Anh yêu cầu giao Uzumaki Naruto ra?"

" Đúng thế."

Itachi nhếch mép, vô cùng gian xảo:" Không phải anh giỏi lắm ư? Vậy tới cướp người đi, leader."

Nagato tức giận, Itachi trở về đắc thắng. Nhưng ngay sau khi Itachi vừa rời đi, Nagato nở một nụ cười quỷ dị. Uchiha Itachi, anh liệu có thoát được không?

" Naruto, tôi về rồi đây."

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không trống rỗng. Itachi hơi hoảng, làm sao cậu có thể trốn được?

Tại Uzumaki.

" Mi cũng gan lắm, thế mà lại không chịu trở về! Tình cũ không dứt hay gì hả?"

Naruto vừa về tới nhà đã bị mắng chửi xối xả, tủi thân ngồi trồng nấm trong góc nhà:" Tại anh ta trói con đó chứ...."

Mito nhâm nhi tách trà, khinh bỉ nói:" Cái gì mà trói? Mi năm đó bị bắt cóc còn cho cả nhà bắt cóc vào bệnh viện, giờ một tên trói gà không chặt đòi bắt ngươi? Nhóc con, ít nhiều gì thì ta cũng là bà ngoại mi đó!"

Naruto câm nín, Nagato vừa từ bên ngoài về, nhìn Naruto đang quỳ gối dưới nhà liền nhịn cười kịch liệt. Naruto oán hận nhìn Nagato:" Muộn thế mới đi đón, anh chính là muốn em bị thế này đúng không?"

" Đúng rồi, chính nó đó cưng!"

Nagato mặt liệt nói, thật đúng là.......

" Thế nào?"

" Ây zô..... Tưởng thông minh thế nào..... Hóa ra vẫn bị lừa cả!"

Mito hớp ngụm trà:" Ta biết ngay mà...."

[ Chuyện gì thế?]

[ Cáo ngốc, họ lấy Nagato ra để kéo dài thời gian bàn giao với Itachi, còn bản thân Karin đi cứu ta.]

[ Không hổ là người phụ nữ khiến tận ba người đàn ông thấy sợ...]

_______________________

Thật là..... bí hiểm nga ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#itanaru