Chap 13: Đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sasuke, sao hôm nay nhìn con có vẻ vui thế?"

" Mẹ có biết không? Naruto sắp lấy đó."

Itachi đang bưng bát thì làm rơi xuống. Izumi lo lắng nói:" Anh không khỏe hả?"

Itachi lắc đầu, lên gác lấy quần áo rồi tới tổ chức. Nhưng vừa tới cửa thì chuông cửa liền vang lên.

" A..... Itachi- san."

Naruto không nhanh không chậm nói, Hinata đứng bên cạnh hơi lo lắng nói:" Na... Naruto- kun...."

Naruto yêu chiều nói:" Không sao cả, đây là người anh quen. Em không cần lo lắng."

Itachi nhìn thấy..... ánh mắt yêu chiều ấy..... đã từng chỉ là của anh....

" Itachi- san đây là không hoan nghênh Uzumaki tôi?

Itachi giật mình, đối thẳng vào ánh mắt lạnh lùng đó. Nó làm anh sởn tóc gáy, lần đầu hai người gặp nhau cũng không hề lạnh nhạt như thế. Anh chợt nhớ tới những nụ cười như ban mai ấm áp của cậu.

Naruto bực mình lên tiếng:" Uchiha Itachi!"

Sasuke nghe tiếng động liền chạy ra, hơi ngạc nhiên:" Naruto? Nii- san không phải đã đi rồi hay sao?"

" Đây là đạo tiếp khách của Uchiha đại công tử hay sao? Khách vào nhà không tránh đường, lại còn nhìn tôi như thế là sao hả?"

Sasuke ngầm nuốt nước bọt:" Có gì thì vào nhà, bình tĩnh nói chuyện!"

Naruto xua tay:" Thôi khỏi, chả là tôi tới đây đưa thiệp cưới, nhưng Uchiha công tử lại có vẻ không đón tiếp tôi cho lắm!"

Naruto nhét thiệp mời vào áo khoác Itachi, xoay người bỏ đi.

Itachi đứng đơ ở đấy, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

Hai người ra về. Hinata lo lắng lên tiếng:

" Naruto- kun, liệu....."

Naruto xua tay:" Hinata, em không cần lo. Anh ta cũng không làm gì được tôi, đúng không?"

Hinata gật đầu, dù cô đã có người trong lòng nhưng Naruto trước mắt vẫn đem lại cảm giác ấm áp cho cơ. Có lẽ cả đời bên anh cũng không tệ.

" Hinata.... Hinata? Em đang nghĩ gì mà ngây người ra thế?"

Hinata lắc đầu:" Cảm thấy anh thật tốt."

Naruto mỉm cười, nhéo mũi cô:" Vậy hả?"

....................................

Ngày đính hôn

" Bà già..."

Tsunade đấm đầu thằng nhóc khốn kiếp:" Mi không nhịn được chọc tức ta một ngày sao?"

Naruto nhăn nhó:" Bà già thật mà! Thôi, bà ra ngoài đi, chuẩn bị thế là được rồi!"

Tsunade cùng trở ra. Ngay lúc Naruto quay đi, một bóng đen vụt qua.

" U....Ưm!"

Naruto ngất đi, nằm trọn trong vòng tay người đó.

..............................

" Naruto ở đâu?"

Mito nhíu mày, hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Madara không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, như đã biết chuyện gì đang xảy ra. Sasuke đứng cạnh Sakura, nhíu mày:" Cậu ta bị bắt cóc rồi?"

Nagato đang đứng bên cạnh Yahiko, tỏ vẻ không quan tâm:" Karin."

Karin đẩy kính:" Người ta yêu không dứt, trộm người đi cũng không có gì lạ."

Itachi nhíu mày:" Người.... yêu?"

Nagato lắc đầu:" Ý anh là mày gọi cấp cứu chưa?"

Karin quay đi:" Gọi làm gì? Mệt lắm!"

Sakura hỏi Sasuke:" Tại sao hai người họ lại không gọi cấp cứu? Na... Uzumaki- san đang gặp nguy hiểm!"

Nagato nâng cằm Sakura:" Cô bé này......"

Karin:" Một tiểu hoa đán mới nổi, khá có triển vọng. Người Naruto thầm thương một thời gian."

Nagato rụt tay lại, lấy khăn tay lau lau:" Khẩu vị thằng nhóc đó càng ngày càng tồi, ai cũng ăn được!"

Mito hớp một ngụm trà:" Hai đứa tựu bay làm loạn ̣đủ chưa? Thằng nhóc Naruto thì sao?"

Karin nhếch mép:" Bà lo gì, thằng nhóc đó một tháng cũng chưa quay lại được đâu."

Lòng Itachi như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Hashirama không nói gì, Tobirama lên tiếng:" Cũng may Uzumaki các người chỉ mới bao nhiêu đây người, nếu chú rể bị bắt cóc thì cũng dễ nói."

Mọi người trở về, nhưng không ai phát hiện rằng, cô dâu đang đi trên đường cũng đã bị bắt cóc.

................................

" Ưm.... đây là đâu?"

Naruto vò đầu, chân tay rã rời, biểu hiện đã ngủ quá lâu. Naruto nhíu mày, tay trái của cậu là một loại xích làm bằng crom nguyên chất, xem ra kẻ này vốn chính muốn bắt cậu, sau đó giam lại. Lai lịch cũng không tầm thường, gia thế phải rất khủng mới có thể sở hữu loại xích tay này.

Naruto di chuyển, tiếng " leng keng" phát ra từ dây xích nghe rất vui tai, nhưng nó có vẻ khá ồn lên Naruto túm dây xích lên, đi xung quanh căn phòng. Dây xích này cũng rất dài, tất nhiên nó sẽ không dài ra tới cửa ra vào, nhưng nó lại đủ cho việc đi vệ sinh hoặc đi lung tung đâu đó, bán kính của nó là một nửa căn phòng, tâm của nó chính là nơi đầu giường mà cậu ngủ.

_______________________

 Rồi cuộc đời bé Na sẽ đi đâu về đâu???? Ae theo dõi hồi sau sẽ rõ......

Mà ai có ý tưởng cho toy luôn đi, dạo này bí quá trời à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#itanaru