-[2] Tristitia-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghe nhầm đâu, nhưng nó quả thực rất khó tin. Bằng cách nào, và tại sao chứ? Nhưng Issac đâu để tâm đến điều mình làm bây giờ có lạ lùng không. Anh luôn tin rằng, sẽ có ngày, tất cả mọi thứ của người thương, mà giờ chỉ còn là một chút hơi ấm lẻ loi do anh tự tưởng tượng ra còn đọng lại nơi trang sách, sẽ biến mất đi, như cách mà Pierre đã từng...

Anh sợ lắm chứ! Đã vài lần chứng kiến Pierre biến mất khỏi tầm mắt, nhưng rồi cũng thành quen. Và rồi ngày kia, cậu thực sự biến mất, vĩnh viễn tan biến trong đêm đen. Issac không muốn đánh mất thêm một thứ gì từ cậu nữa, vậy chi bằng biến nó hòa làm một với cơ thể mình. Vậy thì chút tình này sẽ không bao giờ có thể mất đi. Anh không chắc, nhưng thà vậy, còn hơn ngày nào đó nó sẽ không còn là của anh nữa.

Issac chậm rãi lật trang đầu của quyển sách, anh luôn ngắm Pierre mỗi khi cậu ấy đọc sách, đôi khi cậu sẽ dạy anh một số điều trong đó, nhưng hơi đâu mà để tâm đến mấy thứ đó chứ, mà anh cũng chẳng  muốn quan tâm.

"Xoẹt"- Xé một trang, anh cảm thấy hơi hối hận rồi, nhưng đến bước này thì cũng đâu có khiến nó trở lại được. Issac hơi ngập ngừng khi sự mỏng manh của trang giấy kề môi. Cuối cùng, anh vẫn chọn đưa nó vào miệng mình, ngậm để nó mềm ra thì chắc sẽ dễ nuốt hơn. Không, một cảm giác nguy hiểm xộc thẳng vào khoang miệng, trang giấy, giờ đây như hòn than tỏa sức nóng cực độ, thiếu điều muốn xé nát cổ họng anh. 

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, quyển sách được giữ bởi một mục sư, nên nó ắt sẽ có một sức mạnh bí ẩn nào đó, hay do anh là người của tộc quỷ nhỉ? Hoặc cũng có thể là do bản thân anh đã quá sa ngã rồi. Issac không bao giờ nghĩ rằng mình là một kẻ liều lĩnh, nhưng giờ anh phải tự công nhận rồi. Mặc kệ mồ hôi đã chảy thành dòng hay cổ họng vẫn còn đau, anh vẫn cứ tiếp tục xé trang giấy tiếp theo. Ngay lúc giấy vừa chạm lưỡi

"Issac..." - Issac liếc qua. Bất chợt, một bóng mờ ảo dần hiện rõ nét hơn, người đàn ông trẻ tuổi, tóc dài đến eo, bên mắt trái có một vết sẹo, đang cất giọng gọi anh.

"Pierre?"- Không, không thể có chuyện đó được, không đời nào nó có thể xảy ra. Anh tận mắt thấy linh hồn của Pierre bị tước đoạt rồi cơ mà. Cả người Issac cứng đờ, không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, bóng dáng người thương cướp mất tâm trí anh rồi. Là ảo giác sao? Ôi, chẳng lẽ anh lên cơn hoang tưởng à, hay do cơn đau khiến đầu óc mụ mị mất. Hay do bản thân đã lỡ đâm đầu vào chốn si mê mà điên dại, cuồng si đến độ tự dày vò chính mình bằng thân ảnh người đã chết.

Nhưng mà, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành công việc trước đã. Tờ giấy trên tay tỏa sức nóng hơn bao giờ hết, một cơn đau mãnh liệt khác kéo đến trong vòm họng khi anh vừa nuốt xuống. Nóng, rát là thứ duy nhất có thể cảm nhận ngay lúc này. 

  "Tách... tách" Tiếng nước nhỏ giọt, trời đổ mưa sao? Không đúng...Một thứ chất lỏng đỏ tươi chảy bên khóe môi. Máu... Là máu? Từng giọt máu nhỏ lên bàn, anh chỉ cần mấp máy môi thôi cũng đủ khiến máu ồ ạt chảy ra, quyển sách bị bẩn mất!

"Issac, dừng lại đi, tôi xót, xót lắm." -"Ảo ảnh" Pierre ấy cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Xót?"- Anh có nghe lầm không? cậu chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh, hoặc chưa từng bộc lộ một sự quan tâm nào ra cả. Thế mà bây giờ cậu nói xót, à, đây chắc chỉ là tiếng nói của thứ ảo giác do chính mình tự mơ tưởng thôi. Thứ ảo tưởng hão huyền về một cuộc tình đẹp như mộng mà bản thân đã mong chờ bấy lâu.

"Pierre này, cậu biết không, khi linh hồn cậu sắp bị tước đoạt ấy, cậu biết tôi đã mong mỏi một cái nhìn cuối cùng đến nhường nào không? Nhưng cậu đã không liếc sang tôi, dù chỉ một lần."

Đau lắm đó! Chà, bản thân tôi bây giờ phát điên mất rồi, tôi chẳng thể tả được. Có lẽ, đến độ muốn nuốt tất cả những gì còn lại của cậu, để nó hòa làm một với tôi. Giống như cái cách mà linh hồn cậu, vào đêm đó đột ngột hòa tan, biến mất vào cõi hư không vậy. Issac đã không còn Pierre rồi, anh muốn giải tỏa tất cả, tất cả mọi tình cảm mà bản thân đã chịu đựng chôn xuống đáy lòng bấy lâu nay.

Pierre tiến tới, không một tiếng bước chân nào phát ra cả, nhẹ nhàng, trong suốt, mỏng manh tựa hồ sương khói, như thứ ảo ảnh chỉ cần lỡ mạnh tay một chút sẽ tan ra mất. Những ngón tay thanh mảnh của cậu chạm nhẹ vào da mặt anh, truyền đến một thứ cảm giác thân quen đến lạ thường. Ấm áp, chỉ có ấm áp, và hương dầu gội thoang thoảng nơi đầu mũi. Đây hoàn toàn không phải thứ mà một ảo ảnh đơn thuần có thể đem lại được.

"Issac, đau không?"

Nín thở, đâu ai có thể tin được, một ngày kia có thể  gặp lại người tưởng chừng như đã chết. Lạ thường quá, nghiệt ngã thay cái số phận đưa hai ta sang hai ngả, rồi lại trở về bên nhau. 

"...Ừm, đau lắm, rát nữa. Pierre, giúp tôi với! Ôm tôi, được không?"- Chỉ một cái ôm mà thôi, anh chỉ cần có thế.

"Ừ" Pierre đưa tay nhẹ nhàng, vòng qua ôm lấy anh. Issac có thể cảm nhận được hơi ấm của người thương bao lấy mình, một khoảnh khắc như  tưởng chừng chỉ có thể thấy được trong mơ.

"Issac, đừng khóc. Cậu đã làm tốt rồi, nghe lời tôi, giờ thì ngủ đi"- Nước mắt lăn dài trên má, anh đã khóc từ bao giờ vậy nhỉ.

Trời bắt đầu lác đác mưa rơi, gió từ bên ngoài lùa vào làm ngọn nến đung đưa nhè nhẹ. Trong phòng không còn gì ngoài tiếng nước chảy, tiếng mưa, tiếng của đường ống nước rò rỉ nhỏ từng giọt ra, tiếng lệ rơi, tiếng máu chảy thấm xuống sàn nhà, cả tiếng nỗi buồn trực trào khỏi thể xác.

Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, nhưng giờ đây, Issac có thể yên tâm mà ngủ rồi.

"Ngủ ngon nhé, Issac!"- Pierre không biết, cậu cũng không dám chắc, nhưng ít nhất, cậu đã từng nghĩ mình cũng có thể biết yêu một người.

-Đều là những kẻ khờ trong tình yêu. Đã bao giờ quan hệ của chúng ta trên mức cộng sự chưa...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro