-[1] Insanis-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IssPier - Thằng điên

Thể Loại: BL, Ngược, Ngọt, OE (?)

Warning: OOC, Lệch nguyên tác, Squick, Hurt/Comfort.

Bối cảnh: Sau khi Pierre chết, Issac vào tù.

Rating: K+
 

 Summary: Cái tình dai dẳng không thể nào thoát ra được, một nỗi cuồng si chỉ chực chờ xé tan tành hiện thực giữa đêm đen, để nơi đây chỉ còn là giấc mộng hoàn hảo không bao giờ có thể tỉnh lại ...


________________________________________________________

"Tù Nhân Issac, tới giờ ăn tối rồi"- Cai ngục khu Y, cô Elena hôm nay lại đích thân đến đây, thay vì quản lí nhà tù tới đưa đồ ăn như mọi khi.

Việc này quả thực cực kì hiếm, đội trưởng cai ngục không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, đặc biệt là khu Y- Nơi dành cho các tội phạm đa vũ trụ nguy hiểm bậc nhất hội tụ. Đội trưởng hay cai ngục cấp cao đều rất hiếm khi xuất hiện, trừ khi có tù nhân vượt ngục, làm loạn, hoặc... Có lệnh từ chính giám đốc nhà tù.

"Cạch"- Cửa phòng giam được mở ra, Elena ra hiệu anh đi theo cô.

Cả hai cùng đi ra khỏi khu Y, Issac có thể chắc chắn rằng, đây là đường đến phòng giám đốc nhà tù Đầu Lâu, anh đã bị xét xử ở nơi đó mà.

"Cô... À không, đội trưởng Elena, chúng ta sẽ đi đến phòng giám đốc, đúng chứ?"

"Nhanh nhạy đấy, tù nhân Issac ạ. Ngài Zero có nhiệm vụ quan trọng cho cậu đây, có lẽ đến nơi ngài ấy sẽ nói cho cậu biết. Ừm... tuy tôi gọi cậu ăn tối, nhưng tôi e là phải khá lâu, sau khi nghe xong nhiệm vụ thì cậu mới được làm điều đó."

Một nhiệm vụ đích thân Zero giao cho anh, vậy hẳn nó sẽ liên quan đến Trái đất 014 rồi, Issac biết Trái đất này sẽ sớm có chuyện mà. Có thể liên quan đến cha của anh không? Hay là một phi vụ giúp đỡ cứu trái đất hoang đường gì đây.

"Được rồi, tù nhân Issac, tôi sẽ chỉ đưa cậu đến đây thôi, bảo trọng nhé..."- Elena cười cười, đóng cửa rời đi.

Ngồi trên chiếc bàn cao nhất, vị trí vốn của thẩm phán, giờ đây là nơi làm việc của Zero - Giám đốc của nhà tù Đầu Lâu, Zero quay đầu lại, vẻ mặt này còn nghiêm trọng hơn cả lần xét xử anh trước đó.

"Xin chào Issac, cậu đã nghe cô Elena nói về lí do cậu có mặt ở đây rồi nhỉ? Chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn được chứ."- Zero vừa bày ra trên bàn những xấp giấy dày, những tấm ảnh lớn nhỏ chứa từng nội dung khác nhau vừa nói.

"Có vẻ chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ đấy. Có chuyện gì đó ở Trái đất 014, đúng chứ?" Issac biết chắc rồi nhưng vẫn hỏi, cốt để xóa cái bầu không khí ngột ngạt này một chút thôi.

"Hoàn toàn chính xác, vì vậy tôi nghĩ là chúng ta cần sự giúp đỡ của cậu đấy, Issac. Tôi có thể đảm bảo rằng nhiệm vụ lần này không thiệt cho cậu đâu, đó là chỉ khi nó thành công."- Từ khi nào, Zero đã sắp xếp các mảnh giấy, bức ảnh lại, liên kết một cách hoàn chỉnh để có thể nhận ra đó là một sơ đồ bao gồm tình hình và nhiệm vụ.

"Trái đất 014 đang xảy ra tình trạng không mấy khả quan, bức tường ngăn chặn sự xâm nhập đến Trái đất 014 sắp khép lại rồi, đến lúc đó thì lực lượng nhà tù sẽ không thể vào được đâu. Issac, một khi đội ngũ nhà tù không thể vào được nữa, chắc chắn bố cậu sẽ được dịp tung hoành. Vì cậu là con trai của ông ta, nên các đội trưởng đã tin tưởng và quyết định cử cậu đến đó để thuyết phục ông ta dừng lại."- Zero phổ biến tổng quát nhiệm vụ mà anh phải làm.

Liền đó, Issac được Zero chỉ cho các cách thức thực hiện, thông tin về Hades và cả một vài điều bí ẩn của Trái đất này.

"Chà... chúng ta cần phải thực hiện gấp thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Được rồi, cố gắng nhé Issac, nếu thành công tôi sẽ giảm hạn tù cho cậu. Giờ thì cậu có thể đi rồi."

Khép cánh cửa lại, lần này, đội trưởng Elena lại đến dẫn cậu đi. Rảo bước trên con đường tới phòng giam, Issac thẫn thờ, chợt anh hỏi đội trưởng một câu mà mình cho rằng nó khá ngu ngốc:

- Đội trưởng Elena, tôi có thể dùng bữa tại nhà ăn chứ?

Một câu hỏi tưởng chừng như đã có sẵn đáp án, vì các tù nhân khu Y đều dùng bữa tại phòng giam chứ không như tù nhân ở các khu khác, phòng khi có kẻ gây chuyện, hoặc tạo cơ hội cho tù nhân vượt ngục.

"Được, nhưng giờ này đầu bếp đã hết ca rồi, cũng chẳng còn ai ở đó nữa đâu, với cả hệ thống đèn điện của nhà bếp sẽ được tắt sau 9 giờ, tức là giờ này không còn điện đâu. Nếu muốn tôi sẽ gọi người đưa đồ ăn đến giúp cậu. Cá chắc là cậu không muốn ăn trong bóng tối đâu nhỉ? Cần một chút nến không, chứ nếu phải mở điện lại thì hơi phiền."

"Cảm ơn cô rất nhiều, đội trưởng Elena"- Coi như mong muốn được thực hiện rồi, chắc là đặc quyền của người được tin tưởng nhỉ? Issac thầm cảm ơn vì điều đó.

Phòng ăn tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ bóng đèn đối diện cửa sau có thể xuyên vào được, đồ ăn đã có sẵn trên bàn, có nến và cả bật lửa, có vẻ như cai ngục ở đây bận bịu lắm, đến một người đứng canh cũng không có. Hoặc là họ tin tưởng anh, hoặc là họ muốn anh ăn ngon miệng hơn, chứ ai lại đứng canh lúc người khác đang ăn chứ.

Issac kéo ghế ngồi, để ý thấy một mảnh giấy nhỏ, có ghi "Hãy để lại bật lửa và dụng cụ ăn lại nhé, cậu Issac." Ồ, được thôi, anh cũng chẳng cần nó. Nến đã được thắp, cả một góc phòng được bao phủ bởi cái ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, người ta nói một bữa tối dùng nến thay vì đèn điện trông khá lãng mạn. Nhưng Issac không để tâm đến điều đó, tất cả những điều anh làm, mà không có "người đó" thì chả là lãng nhách còn gì.

Issac luôn muốn được dùng bữa ở một nơi yên bình nhất có thể, khu giam Y quá tối tăm, và các tù nhân rất ồn ào, phiền phức, một nơi quá tồi tệ để có thể thưởng thức một bữa ăn hoàn chỉnh. Hôm nay lại được dịp may mắn như vậy, quả thật tốt quá!

Issac lấy từ túi áo một vật mà anh đã giấu nhà tù từ lâu: Một quyển sách. Thư viện nhà tù không bao giờ thiếu lấy sách cả. Nhưng đây là một vật anh trân quý đến từng li, không ai có thể lấy nó được, quyển sách Pierre luôn mang theo, và cũng là vật duy nhất anh giữ lại được, sau khi người mình yêu chết...

Cầm quyển sách trên tay, có thể thấy, Issac giữ nó rất kĩ, nâng niu đến mức chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết nó luôn được lau chùi sạch sẽ, không vương một chút bụi bẩn nào. Issac thầm cười trong lòng, anh chạm nhẹ vào gáy sách. Anh không bao giờ lau nó bằng khăn ướt, hay bất cứ thứ gì có nước cả, vì anh sợ, nhỡ đâu nước sẽ cuốn lấy những hơi ấm cuối cùng của người thương còn sót lại chăng?

Vậy nhưng Issac lấy nó ra làm gì? Không phải để ôn lại kỉ niệm cũ, cũng không phải rảnh rỗi đọc sách gì cả, anh đâu có khùng. Mà chính xác... Thì anh muốn thưởng thức nó, cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro