Phần 1 - chương 6 : Giao kèo và Ellen đã trở lại công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau một chú bồ câu đưa thư tới chuyển lời nhắn từ Ellen cho ông Bruno.

Hôm nay cô bị sốt cao và sẽ nghỉ dạy một ngày. Cô cũng đề cập luôn rằng cô muốn nghỉ việc làm gia sư. Để đáp lại, Bruno gọi Falma

"Có vẻ như Ellen sẽ nghỉ dạy một ngày do bị sốt cao, có vẻ như nó đã gặp ác mộng. Để mà nói thì điều này khá là bất thường"

Falma không thể nói gì vì có lẽ chính bản thân cậu là nguyên nhân gây ra ác mộng cho Ellen. Trong một vài trường hợp thì điều đó thể dẫn tới bệnh sốt cao.

"Muốn nghỉ làm gia sư à, thật nực cười. Ta đã bảo với nó rằng dạy dỗ một người học trò cũng là một phần công việc của dược sĩ"

Falma nghĩ rằng tốt hơn là nên để Ellen một mình. Tuy nhiên, Bruno lại

"Ta nghĩ là con có thể phải hứng chịu những cơn mê sảng do bị sốt, nên con hãy đi chuyển cái này cho ta"

Vààààà lần nữa, lại là lọ thuốc yêu cmn quí của ông ấy.

Ah....Mắt Falma trở nên giống hệt với mắt cá chết.

(Nếu mà mình đi thì không phải sẽ làm tình hình tệ hơn sao? Chết tiệt, có thể chị ấy còn không chịu nhận thuốc từ mình)

Mặc dù nghĩ như vậy, Falma cũng không thể chống đối lại lệnh từ cha mình.

Cuối cùng thì, theo lệnh của cha, Falma lên xe ngựa và đi giao lọ thuốc cho Ellen.

"Cậu chủ, chúng ta tới nơi rồi. Đây là dinh thự của nhà Bonnefoy"

Người đánh xe gõ vào cửa của chiếc xe ngựa Falma đang ngồi.

"Cảm ơn'

Chuyến đi xe ngựa khá là lởm chởm nhưng cậu cũng đã đến được ngôi biệt thự tuyệt vời này. Eleonora Bonnefoy là con gái của một Bá tước. Ngôi biệt thự này không lớn như của Falma, nhưng nó lại khá lớn để sống ở ngoại ô của thủ đô. Căn biệt thự mang phong cách Phục Hưng nhưng đã được làm tinh tế hơn.

"Xin hãy thứ lỗi cho đứa con gái bất tài của tôi, vì bây giờ con bé đang cảm thấy không khỏe. Nếu như ngài rảnh, tôi mong ngài hãy ngồi đợi ở phòng khách"

Vì con trai của một Đại công tước đích thân đến thăm, cha của Ellen, một công tước phải chào đón cậu ngay ở tiền sảnh.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu chị ấy đang cảm thấy không khỏe, thế thì tôi sẽ quay về mà không cần gặp mặt chị ấy vậy. Làm ơn hãy đưa cho Eleonora thứ này"

Cậu cũng đưa ra luôn bức thư từ ông Bruno. Trong thư nói rằng nếu Ellen muốn nghỉ việc thì cô sẽ mất đi sự cố gắng, cô cũng được bảo là hãy tiếp tục làm gia sư sau khi cơn sốt thuyên giảm.

"Làm ngài phải đi quãng đường dài tới đây, tôi không thể cứ thế mà để ngài về được, tôi sẽ gọi con bé ra đây"

"Nhưng chị ấy đang bị sốt cao"

"Con bé sẽ phải ra kể cả khi phải bò trên bốn chân"

Falma không hề có ý định gặp Ellen, nhưng Earl bằng mọi giá đã dẫn được cậu đến phòng khách.

Có lẽ là không phải người đang trong chiếc mũ sắt mở một nửa nhưng vì nghĩ rằng Ellen sẽ vào qua cửa phòng khách. Cậu chăm chú nhìn vào cô.

"Ellen? Em xin lỗi vì đã làm phiền chị"

"Em đến đây làm gì? Hay là em ở đây để thủ tiêu chị vì chị đã biết được bí mật của em? Đúng không!?"

"Không không phải đâu! Dù gì thì, chị làm ơn hãy ngồi xuống đã"

Falma giơ cả hai tay lên để chứng minh rằng cậu không hề mang trượng.

Trong khi đó, Ellen được trang bị đến "tận răng". Cô mặc một bộ giáp Kháng Thánh thuật toàn thân, và chỉ có thể thấy duy nhất đôi mắt của cô. Cô chuẩn bị tận 3 cây trượng có chất lượng cao. Cô đã quyết định rằng sẽ phản công lại.

Mặc dù đã vào phòng, cô quyết tránh xa Falma càng xa càng tốt khi bám vào tường. Falma khám Ellen với Thánh thị. Cơn sốt là thật, nhưng đó chỉ là cảm lạnh thôi. Ellen, người đang ốm, chắc đã rất khó khăn để có thể mặc được bộ giáp che chắn toàn thân như thế.

"Cha đã chỉ thị cho em đến đưa thuốc này cho chị. Đây này, chị nhìn này"

Falma đặt một chiếc hộp tỏa sắc xanh mờ ảo lên bàn của phòng khách. Bởi vì lọ thuốc có vẻ chỉ có chức năng như thuốc tăng lực khi Falma kiểm tra phương thuốc của cha cậu, nên cậu đã tái cấu trúc lại thuốc và làm nó có khả năng giảm triệu sốt.

"Tại sao chứ thưa Lãnh Chúa......Kể cả khi tôi có thể tự mình chế thuốc hạ sốt, vì lí do gì mà ngài lại làm vậy?"

(Nếu chị nghỉ làm gia sư vì sốt, không phải chị sẽ nghĩ rằng thuốc của chị không hiệu quả à?)

Falma nghĩ vậy, nhưng cậu không hề nói ra.

"Em sẽ làm một cao dán. Chị hãy dán cái này vào ngón tay bị bong gân của chị"

Cậu chuẩn bị một cái cao dán cùng với một chất kháng viêm có tác dụng giảm đau. Nó rất thực tiễn và rất là hiệu quả.

"Ngoài ra chị cũng quên khung kính này"

Cậu cũng đem theo cặp kính dự phòng ở biệt thự của cậu.

Falma cẩn thận đặt chiếc kính được gói trong vải và khung kính lên bàn.

"Oh, Cảm ơn"

Ellen người đã chuẩn bị chiến đấu bỗng nhiên hạ thấp cảnh giác.

"Chị thực sự định nghỉ làm gia sư đấy à? Em vừa đột ngột nghe được nó"

"Đúng rồi đấy. Chà, thực sự có cái gì em cần chị dạy à? Em là Thần y tái thế đấy biết không? Có một gia sư là không cần thiết nữa rồi. Em chắc sẽ thành thạo khả năng dùng Thánh thuật của em thôi đúng không?

Với Ellen, cô thực sự tin rằng Falma thực là Thần Y tái thế.

"Không hề, em coi em là một con người và không hiểu rõ về Thánh thuật của mình"

Cậu không hề tự tin tí nào khi nói câu đó dựa vào tình trạng của cậu, mặc dù cậu nói rằng mình là con người.

"Thế Falma, em địng giải thích thế nào đây? Là con người thì em cần có bóng. Aah, tại sao mình lại chỉ ra một điều quá rõ ràng thế chứ. Mà bên cạnh đó, chị là người duy nhất biết điều đó. Tại sao không ai trong nhà de Médicis lại không để ý thấy cơ chứ?"

Bởi vì ở trong biệt thự rất tối, Falma trả lời như vậy trong tâm trí.

Ellen bỏ mũ ra và vứt nó lên đầu bàn. Có lẽ cô cảm thấy rất nóng trong bộ áo giáp.

"Em muốn chị tiếp tục làm gia sư của em. Em muốn chị dạy em nhiều thứ nữa"

"Eh?"

Ellen phô ra một khuôn mặt cực kì ngạc nhiên.

Không hề có một quyển sách nào trong biệt thự của Falma nhắc về Thánh thuật. Dân thường thì không hề biết gì về nó, có lẽ vì nó có ý nghĩa chiến lược, những Thánh kĩ thường chỉ được truyền miệng. Và cũng gần như là không hề có ghi chép nào từ Falma thật. Do đó, Falma muốn Ellen tiếp tục làm gia sư. Bằng không, Falma sẽ gặp rắc rối vì không biết cách điều khiển nguồn Thánh lực dồi dào của mình.

"Nếu chị từ chối, liệu em có giết chị vì chị biết bí mật của em không?"

"Em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Dù sao thì, bây giờ thì em về đây. À còn nữa"

"Cái gì?"

"Khi chị đặt mũ xuống, chị lại làm vỡ kính nữa kìa"

Cậu định ngăn lại, nhưng cậu đã quá chậm trễ.

"Kyaaaaa!?"

Falma nghĩ rằng Ellen không hề gặp may mắn với kính khi rời khỏi dinh thự nhà Bonnefoy.

Ngày hôm sau.

"Falma, cùng nhau học về Thánh thuật nào! Hôm nay chị sẽ không khoan nhượng đâu!"

Ngay sau khi bữa sáng hoàn tất, Ellen tới, một mình cưỡi ngựa dinh thự nhà de Médicis trong bộ giáp toàn thân. Cô ăn mặc như thể cô sắp ra trận vậy.

"Chị định đến để dạy em? Hay là chị đến đây để đấu vơi em vậy?"

"Để dạy. Cái thứ này là để chị tự vệ phòng trường hợp khẩn cấp. Không còn cách nào khác cả. Nếu em thực sự không hiểu gì về Thánh thuật, em phải nói với chị. Chị lo rằng em có thể sơ suất mà làm nổ tung cả Thủ đô. Hoặc hơn nữa là chị có thể bị giết, mà chị không hề muốn chết đâu. Từ giờ chúng ta sẽ luyện tập trên một hòn đảo hoang để không làm phiền người khác"

Ellen nói liên tù tì và trông có vẻ cô cảm thấy nóng trong bộ giáp.

Falma rất lấy làm tiếc cho Ellen, người tới đây như một nữ kị sĩ trang bị giáp toàn thân cố gắng mạo hiểm mạng sống để ngăn chặn vị thần ác ý hạ thế.

"Chị sẽ an toàn thôi, cơ thể chị hoàn toàn phục chưa đấy?"

"Giờ chị hoàn toàn khỏe mạnh. Lọ thuốc đó lại hiệu nghiệm một cách đáng ngạc nhiên đấy. Kể cả cái cao dán em làm cũng hiệu nghiệm nữa"

Ellen xuống ngựa và tiếp cận Falma.

"Chị không biết thành phần nào lại làm cho nó hiệu nghiệm đến vậy, thế nên nó là thứ gì vậy"

Ellen nhấc kính mới của mình lên và nhìn thẳng vào mắt Falma.

"Vậy là chị phát hiện ra rồi à"

Đáng lẽ là nó không thể bị phát hiện, nhưng chị ấy bằng cách nào đó vẫn biết được, do đó, Falma khâm phục cô.

"Đúng thế, chị biết mà. Dù trông như thế này nhưng chị vẫn là một Dược sĩ hạng Nhất đấy. Tuy nhiên, không thể tha thứ được rằng là chị không hề biết đó là loại thuốc gì"

Falma bị thuyết phục rằng đó là lí do thực sự khiến cô quay lại. Cô khá là chuyên nghiệp đấy hửm.

"Chị muốn được học mọi kiến thức từ Thần Y!"

Ellen cuối cùng cũng đã bắt đầu gọi cậu là Thần Y. Có vẻ như là sự tồn tại của cậu trong tim cô ấy đã gia tăng một cách chóng mặt.

"Không, nó hoàn toàn khác, vì là"

"Đó là một bí mật? Giống như chuyện không có bóng á? Mặc dù là chị đã tìm hiểu được rồi à"

"Chỉ có chị mới lo lắng về nó thôi"

Falma đã tạo một lời hứa rằng họ ít nhất phải tỏ ra bình thường khi ở nơi công cộng.

Ellen sẽ dạy Falma về Thánh thuật, còn Falma sẽ dạy Ellen về hóa dược. Với đó, một giao kèo đã được lập ra, và Ellen tiếp tục công việc của mình.

Và khi cha cậu biết rằng cơn sốt của Ellen đã thuyên giảm chỉ trong một đêm và đã tiếp tục dạy học trở lại, ông chỉ nói "Nó sẽ như thế mà, nó sẽ như thế" và cái sự tự tin trong việc chế tạo thuốc của ông lại tiếp tục tăng.

Kể từ lúc đó, nơi hai người họ dạy bảo lẫn nhau đã thay đổi, từ bờ sông sang một hòn đảo bỏ hoang.

Trong khoảng thời gian đó, một vài đảo hoang đã biến mất khỏi bản đồ Đế Chế San Fleuve mà không có bất kì lời giải thích nào về chuyện này.//(Haru: quá là OP rồi)//

Tuy nhiên, hiện giờ Ellen có thể không do dự mà tiếp cận Falma như là kết quả của cuộc luyện tập.

Cô đã không còn cần phải mặc bộ giáp Kháng Thánh thuật toàn thân nữa rồi.

//(Haru: tặng thêm cho bức ảnh này nữa nè;)))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro