Phần 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 – Chương 5 : Sự phát hiện từ cuộc kiểm tra và Kế hoạch dành cho thường dân của dược sĩ  

Falma bằng cách nào đó cố gắng lừa cô gái trước mặt cậu, nhưng

"Cây trượng hoàn toàn không lien quan gì cả! EM, Thánh lực của em đã trở thành thứ quái quỉ gì vậy? Ý chị là, cơ thể em có ổn không?"

Ellen với lấy chiếc túi của mình và lôi ra một dụng cụ trông như một cây gậy sắt.

Nó trông như một dụng cụ đo sẽ biểu thị lượng Thánh lực, giữ nó trong tay sẽ làm hiện ra một màu sắc phản ứng lại với kĩ năng và lượng Thánh lực.

Lượng Thánh lực mọt người có thể sử dụng là có giới hạn, vậy nên khi luyện tập, họ phải đề phòng mức Thánh lực của mình.

Falma vừa sử dụng một Thánh thuật cấp cao, nên nếu cậu đã tiêu hết Thánh lực của mình, cậu có thể sẽ gục ngay.

Vậy nên Ellen rất lo ngại về vấn đề này.

Cô lo lắng đến mức trông cô như sắp khóc đến nơi.

"Mặc dù là đã gặp may....nhưng làm ơn hãy đưa tay đây! Falma, có thể là em đã dùng toàn bộ lượng Thánh lực của một đời người rồi đấy! Thậm chí là quá thừa rồi!"

"Cái này là?"

"Nghe đây. Chị sẽ giải thích sau, cứ cầm lấy nó đi!"

Khi Falma cầm lấy cây gậy bằng cả hai tay, nó bắt đầu phát ra một ánh sáng màu trắng nhạt.

Một dòng nước dữ dội trông như thủy ngân bắt đầu trào lên bên trong lõi rỗng của cái thước đo, ngay lập tức cậu lắc lắc nó.

"Không màu luôn, thậm chí còn vượt qua cả giới hạn..!"

Ellen lùi lại trong kinh ngạc, kính của cô rơi xuống đất và kết cục là cô giẫm lên nó.

Những mắt kính đắt tiền đã bị vỡ nát một cách đáng tiếc, nhưng mà Ellen thì chả hề quan tâm về chuyện đó.

"Ưmm, kính chị bị vỡ rồi kìa"

"Nó đơn giản là bất khả thi"

Falma nhặt cái khung kính bị thiếu mắt kính lên.

"Em phá vỡ giới hạn bằng cách quái nào vậy?"

Có thể suy ra dễ ràng rằng, Ellen đang hoàn toàn bối rối trước Falma.

"Chị muốn nghe em kể về chuyện này...... tiện đây chị nói luôn, chưa hề có một ai có Thánh thuật vượt qua được cả thước đo Thánh lực"

Ellen sắn tay áo Falma lên, và nhìn chằm chằm vào dấu vết còn lại do bị sét đánh.

Mặc dù Falma đã giấu nó dưới tay áo dài của bộ quần áo của mình, nó vẫn bị phát hiện bởi vì nó phát sáng một cách rõ ràng qua lớp vải.

Có vẻ như Ellen càng trở nên lo lắng hơn khi cô cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

"Cái dậu hiệu này, không nghi ngờ gì nữa, nó giống hệt biểu tượng của Thần Y"

"NÓ đó. Giống hệt với điều Lotte đã nói, nhưng chị chỉ đang tưởng tượng thôi. Bất kì ai bị sét đánh cũng có vết này cả"

Falma biết được điều này khi đọc trong quyển sách về biểu tượng của Thần Y

Với Falma, nó chắc chắn gần giống nhưng vẫn là khác so với ý kiến của cậu về "Vết sẹo có hình hoa sét Lichtenberg vì bị sét đánh"

"Khi em dùng Thánh thuật, em có cảm thấy nóng nóng trong cơ thể không? Em có bị thiếu khí hay nhịp tim tăng không?"

"Không hề có cảm giác nào như vậy cả, chỉ có cảm giác rằng có sức mạnh trào ra từ một thế giới khác. Có lẽ đó là lí do em không thấy mệt"

"Giống hệt như chị nghĩ...... Một kỹ thuật từ thế giới khác. Thường thì sử dụng một lượng quá lớn Thánh lực như thế sẽ khiến em quỵ ngay và đôi khi có thể là ngẻo luôn, thế nhưng mà em vẫn có Thánh lực có thể vượt quá cả thang đo Thánh lực.//(Haru: main quá OP luôn)//

Ellen trông cực kì gợi cảm khi khoanh tay lại và tự hỏi đó là loại sức mạnh gì.

"Falma này, từ bây giờ em đừng nên cầm vào bất kì thước đo Thánh lực nào ở bên ngoài. Em cũng đừng nên cho cha em biết. Và em cũng đừng toàn lực sử dụng Thánh thuật.

Cô cảm thấy khó chịu

Vì là kính của cô đã bị vỡ, cô úp sát mặt vào đọc sách đến mức cô có thể thè lưỡi ra mà liếm luôn. Cô xác nhận lại định nghĩa về các thuộc tính và nói lên suy nghĩ hiện tại của mình.

"Có vẻ em thuộc vào thuộc tính Vô rồi"

Cô trông có vẻ dễ dàng biết về thuộc tính thông qua màu sắc được biểu thị bởi thước đo Thánh lực.

"Thuộc tính Vô hiếm lắm ạ?"

Trước đó cậu được bảo rằng chưa hề có một người nào dùng thuộc tính Vô trong hàng trăm năm qua.

"Hiếm chỉ là một sự nói giảm nói tránh thôi. Đó là một khả năng bí ẩn được cho là có nhiều Thánh thuật hơn cả Nữ hoàng đấy. Hay là em có ý định chiếm ngôi? Nó có thể sẽ trở thành kiểu câu chuyện đó đấy"

"Nhưng không phải nhà de Médicis là một gia đình dược sĩ à?"

Đột nhiên nói về việc trở thành một hoàng đế như thế, Falma hóa đá ngay tại chỗ trong khi tay cầm chiếc kính.

"Điều đó không quan trọng"

Đế chế San Fleuve có một hệ thống truyền ngôi báu cho vị vua mới.

Danh tiếng của gia đình và vị thần hộ mệnh được đưa ra xem xét về sức mạnh của Thánh thuật, một đứa trẻ hợp cách của một quý tộc mà vượt trội trong mọi kĩ năng sẽ được chọn bởi hội đồng nhà thờ.

Trong trường hợp của Falma thì, cậu vốn đã vượt qua cả Thánh lực của nữ hoàng, và danh tiếng của nhà de Médicis thì vốn đã là quá đủ rồi. Cậu có đủ mọi điều kiện để trở thành một hoàng đế.

Tuy nhiên, điều đó sẽ rất bất tiện cho Nữ hoàng hiện tại, nói thẳng ra thì cậu có thể sẽ bị ám sát bởi Nữ hoàng.

"Vậy thì, em có ý định đó không?"

"Không tí nào luôn. Đầu tiên, em không giỏi về chính trị. Sẽ rất là tồi tệ nếu họ giao cho em những vấn đề về chính trị"

Vì cậu là một người đàn ông của khoa học, cậu hoàn toàn không quan tâm tới chuyện xã hội.

Sự thật rằng là câu không thể làm điều gì cậu không quen.

"Vậy thì sẽ tốt hơn nếu giữ bí mật chuyện này phải không? Hãy dừng bài học hôm nay ở đây thôi. Mặc dù là chúng ta thậm chì còn không học được nửa bài học"

Ellen trông có vẻ nhẹ nhõm khi giờ cô biết Falma không hề tí tham vọng nào.

"Cảm ơn chị. Điều này nữa, cái kính này này, chị đừng quên mang về nhé. Bởi vì nó vẫn có thể dùng lại được nếu thay thế mắt kính khác"

Tuy nhiên, Ellen vẫn đứng yên tại chỗ

"Chị không về nhà à?"

"Nếu chị không có kính chị không nhìn được gì cả. Mặc dù là chị có một cặp kính dự trữ ở trong biệt thự"

"Hay là em dẫn chị về biệt thự nhé?"

Falma nắm lấy tay Ellen để dẫn đường và qua cầu để trở về biệt thự từ vườn thảo mộc.

Cậu không biết Ellen có thể nhìn được bao xa, nhưng cô có vẻ là chả nhìn được gì cả.

"Có một nấc thang ở đây đấy, chị cẩn thận"

Cậu kéo tay của cô gái cao hơn cậu, và hộ tống cô qua cây cầu từ bờ sông của vườn thảo dược để về biệt thự.

Bàn tay thanh mảnh của Ellen thật lạnh.

Có vẻ cô không nhạy cảm với cái lạnh.

"Tay chị đang run đấy, chị có sao không?"

"Ư, ừ?"

Sự im lặng tiếp tục một lúc lâu và cái không khí lúng túng bắt đầu

"Này Falma, em có nghĩ là em được cho sức mạnh này sau khi bị sét đánh không?"

Falma chuẩn bị tin thần.

Ellen nói với cậu qua rằng ngày hôm ảnh hưởng của Thần y là mạnh mẽ nhất qua hình dạng các vì sao.

"Cái Thánh thuật lúc nãy, không một con người nào có thể làm được cả"

Falma cuối cùng đã thông suốt và bắt đầu cảm thấy lo lắng; cậu dừng bước.

"Có lẽ là thần hộ mệnh của em, Thần Y, đã bảo vệ cho em. Nếu chị không nhầm thì nhịp tim của em đã dừng khi bị sét đánh, và tính cách của em cũng thay đổi nữa"

(Vậy nó là như thế à?)

Falma hiểu cảm giác của cô đối với cậu.

Một người có quá nhiều sức mạnh thì sẽ không được đối xử như con người nữa, đó là nỗi sợ đối với người có thánh vệ.

"Chị muốn tin rằng em vẫn là Falma mà chị biết, tuy nhiên em lại hoàn toàn khác"

Là cô mà còn nghĩ vậy, hoặc hơn nữa có lẽ cô đã bị cậu giết ngay lập tức ngay tại bãi đất trống kia nếu xảy ra một lỗi trong việc điều tiết Thánh thuật, chỉ nghĩ tới nó thôi mà tay cô đã run cầm cập rồi.

"Em có hoàn toàn điều khiển được nó không, sức mạnh của em ấy? Em sẽ không mất kiểm soát chứ?"

"Em chưa hoàn toàn hiểu được bản chất của nó, nhưng em chắc là em có thể điều khiển được"

Dù cậu đã được ban sức mạnh, Falma thậm chí còn không nghĩ đến việc lợi dụng nó.

(Mình sẽ cố trở nên thành thạo việc chữa trị cho người bị thương)

Cậu kông tin vào điều gì như là tâm linh, kể cả khi được chuyển sinh thì tính cách cậu vẫn vậy.

"Đúng rồi, khi chị bị rơi kính ấy, chị nên làm thế này này"

Khi Falma nghĩ về nó, cậu thả tay Ellen ra và tạo hình tròn bằng ngón trỏ và ngón cái ở cả hai tay, và đặt lên mắt như thể chúng là một chiếc kính vậy.

Không khí lúc bấy giờ trở nên thoải mái hơn, và Ellen vỡ ra một tràng cười sằng sặc.

"Pfft, nó trông ngồ ngộ ấy"

"Cái lỗ đang trở nên nhỏ hơn. Mình nghĩ là mình bị lừa rồi"

Ellen không thể làm gì khác ngoài nghe theo cậu và tạo hình chiếc kính rồi đặt lên trước mắt mình.

"Làm cho nó nhỏ hơn nữa đi, giống như cái ống ngắm ấy"

"Ểh? Ể, ểh? Đợi đã, ể, ểhhhhhhhhh!?"

Ellen hét lên trong khi làm như vậy.

Cô nở nụ cười hân hoan.

"Chị thấy rồi! Chị có thể nhìn cả phía xa kia nữa kìa! Tại sao em biết được điều này vậy!?"

Trái lại, Falma lại không biết tại sao và chỉ đơn thuần là nhún vai.

"Nếu tầm nhìn bị thu hẹp lại, chị có thể nhìn rất rõ"

Hai người nói chuyện qua lại với nhau trong khi bắt chước hình cặp kính.

"Oh?"

(Cái gì đây?)

Falma ngạc nhiên vì thứ khác trong khi nhìn Ellen và thấy tò mò.

Khi cậu nhìn Ellen qua cái lỗ, mắt cô và đầu ngón tay cô đang phát ra ánh sáng trắng nhạt.

"Có gì trên mặt chị à?"

Ellen dùng ngón tay gãi má mình.

Cậu vô thức nắm lấy tay cô.

"Ah!"

"Cái gì?"

Khi Falma nhìn Ellen qua vòng tròn ngón tay của cậu, khớp thứ hai của ngón giữa tay trái cô như đang tỏa ra màu trắng nhạt.

Nhưng khi cậu bỏ tay ra, nó biến mất.

Cậu chỉ có thể thấy nó qua vòng tròn ngón tay bên tay trái mình.

Falma chạm vào chỗ mà ngón tay của Ellen đang phát sáng.

"Đau đau! Em làm gì vậy!?"

Ellen kêu lên và rơi nước mắt.

"Eh? Nhưng mà em có đụng mạnh lắm đâu"

"Đây, ngón tay chị bị dập sáng nay và nó rất đau. Nhưng mà sao em biết ngón tay chị bị bong gân? Chị thậm chí còn không băng nó lại!"

"Bong gân?"

Ngay khi Falma nói như vậy, cái màu trắng mờ nhạt trở nên trắng hoàn toàn.

Sau khi thử rất nhiều điều, cậu cuối cùng cũng hiểu. Nếu cậu tạo hình tròn bằng tay trái và đưa thánh lực vào, chỗ nào của bệnh nhân có vẫn đề sẽ phát ra ánh trắng mờ nhạt, màu sắc sẽ thay đổi nếu cậu đoán đúng tên bệnh hoặc phần đó bị làm sao.

"Bất ngờ à nha"

"Nó giống hệt với Thánh thị của Thần y ấy. Falma à, chị nghĩ vậy, ah!"

Có một truyền thuyết kể rằng Thần Y có thể chẩn đoán được mọi loại bệnh, và sẽ cung cấp bất kì loại thuốc nào tùy vào triệu chứng.

Ellen kinh hãi chỉ vào dưới chân Falma, trong khi ngập ngừng.

"Em không, không.....không có bóng!"

Trước mắt cô, phía dưới chân của Falma không hề có bóng.

""Uwaaaaaaaaaaaaa———!?""

Như dự đoán, Falma cũng ngạc nhiên mà la lên.

"Chị, Chị sẽ không nói gì đâu. Chị sẽ không nói với ai rằng em là Thần Y hạ thế, chị cũng sẽ không nói rằng em là thứ gì đó như quái vật đâu, vì thế ...... CỨU TÔI VỚIIIIIIIIII!"

Có vẻ như Ellen dứt khoát đã cảm thấy nguy hiểm cho mình, và cô vọt nhanh trong khi thỉnh thoảng ngã sấp mặt.

Cô có lẽ đã quá sợ hãi đến mức cô lại vứt cái kình đi nữa rồi.

"Mình nên làm gì đây?"

Falma thực sự không biết phải làm gì.

Sẽ khó nhận thấy vì trong biệt thự có nhiều bóng và nó rất tối, nhưng bên ngoài lại rất sáng, Falma sẽ bị phát hiện là không có bóng.

Cậu không thể làm gì ngoài việc tin rằng Ellen sẽ giữ bí mật chuyện đó.

Tuy nhiên, nếu ngày nào đó cậu bị phát giác là không có bóng thì cậu chắc chắn sẽ bị lợi dụng.

Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm cậu thấy nhức đầu rồi.

Ngay trước khi bước qua cầu, cậu có thể thấy bóng hình Ellen đang ngã một cách tuyệt diệu ở phía trước.

Có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian để mọi sự hiểu lầm được giải thích đây.

"Mừng cậu trở về!"

"Tôi về rồi đây"

Falma về lại biệt thự sau khi giết thời gian tới tận tội. Lotte đang làm ấm phòng khi cậu sử dụng [Thánh thị] nhìn cô.

Rồi bàn tay của một cô gái chăm chỉ, thường xuyên làm công việc giặt giũ và làm bếp, tỏa một sắc xanh nhạt, và cậu phát hiện ra rất nhiều phần da bị nẻ.

"[Nẻ]"

Sắc xanh trên tay cô chuyển sang màu trắng.

Đó có lẽ là câu trả lời đúng.

Ngay lập tức cậu tạo ra một loại chất làm ẩm mà thành phần chủ yếu là kem dưỡng da với hương hoa, rồi đặt nó vào một chiếc hộp kính nhỏ với một ruy băng rất dễ thương mà con gái chắc chắn sẽ thích.

"Waah! Cái gì đây ạ?"

"Vì tôi như mắc nợ cô, nên đây là quà cho cô đấy. Bôi nó lên tay trước khi đi ngủ. Da cô sẽ trở nên mượt sau một thời gian. Cô cũng có thể bôi nó lên mặt nữa"

"Vâng! Em vui lắm ạ!"

Lotte vui mừng đến mức cô không thốt lên được bất cứ lời nào khác.

Cô như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Mẹ em dùng chung luôn được không ạ? Tay của bà cũng xù xì và khô lắm ạ"

Lotte giơ cao chiếc hộp trong khi xoay vòng, khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô đang tràn ngập niềm vui.

"Tất nhiên rồi"

Hôm sau, Lotte và mẹ cô vui mừng đến chỗ Falma để cho cậu xem đôi bàn tay mượt mà của mình.

"Thứ này thật tuyệt vời! Mọi người chắc chắn sẽ muốn mua nó!"

Cho đến giờ thì để chăm sóc tay chỉ có thể dùng những loại dầu hoặc thuốc mỡ đắt tiền.

Và vì chúng là những loại thuốc đắt tiền, doanh thu đã bị độc quyền bởi Hội y sĩ.

"Bà chủ thỉnh thoảng cũng đưa cho mẹ thuốc, nhưng những loại thuốc đó quá đắt và một thường dân không có quyền dùng nó"

Trong khi nhìn vào tấm lưng của Lotte người đã mừng rỡ cảm ơn cậu và đang đi về gác xép, cậu nghĩ rằng thường dân cũng phải được mua thuốc mà không cần lo nghĩ gì cả. Nếu cậu có thể phân phát thuốc với giá rẻ cho dân thường, mỗi người họ chắc sẽ vui lắm.

Cậu ban đầu đã từng là một dược sĩ với quyết tâm mạnh mẽ và đánh cược bản thân cho việc phát triển những loại thuốc mới để cứu người.

Cậu muốn giúp người dân của thế giới lạc hậu này với những kĩ năng và kiến thức của mình.

Đồng thời, Falma không muốn bị phát hiện rằng không có bóng, sợ rằng cậu sẽ bị coi như kẻ quái dị không còn là con người nữa.

Để tránh việc bị sợ hãi như một quái vật hay bị lạm dụng tới chết.... không, để được mọi người xung quanh chấp nhận ngay cả trong trường hợp xấu nhất là cậu bị phát hiện, cậu phải trở thành một tồn tại cần thiết cho họ, và cẩn trọng trước những hiểm nguy để cậu có thể làm việc liên tục.//(Haru: chỗ này bên Eng để là 'diligently' = 'siêng năng, cần cù' nên mình để 'liên tiếp'+'tiếp tục' cho nó dễ hiểu chút xíu)//

Để có thể phân phát thuốc men và chữa bệnh cho mọi người của thế giới này,trong tương lai cậu cần phải mở một cửa hàng hóa dược độc lập, và ủy thác anh trai mình như một đối tác kinh doanh đầu tư vốn cho việc chế tạo thuốc của cậu.

Falma đã bắt đầu vạch ra kế hoạch cho những viễn cảnh trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro