Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi từ từ mở mắt, khung cảnh mờ mờ dưới đôi mắt mơ màng dần hiện rõ, từng đợt ký ức chạy qua sóng não khiến cậu cảm thấy đau đầu một cách chân thật. Ánh sáng vàng từ đèn ngủ làm cậu không kịp thích ứng mà hơi nheo mắt.

Đây là đâu?

Cậu tự hỏi rồi khổ sở nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đầu đi qua. Sau khi đã ổn, Isagi như thể đã quen mà bình tĩnh đánh giá xung quanh, thứ đầu tiên mà cậu thấy chính là trần nhà màu xanh biển lạ lẫm, bên trên nó còn có vô số miếng dán trần dạ quang hình ngôi sao. Dựa vào hơi ấm bên cạnh và tiếng thở đều đều, Isagi có thể chắc chắn rằng mình đang nằm trên giường cùng một người nào đó vì vậy nếu muốn tìm hiểu mọi thứ nhất định không được kinh động đến người đang ngủ kia.

Đây không phải ngôi nhà của gia đình Itoshi, cậu đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó. 

Cùng lúc đó người bên cạnh Isagi cũng đột nhiên tỉnh giấc. Hắn mệt mỏi lầm bầm vài câu rồi từ từ mở mắt, bỗng hắn nhận ra có một người đang nằm đối diện mình, dựa vào hình dáng thì có lẽ là một thằng con trai. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn người kia

Làm gì có thằng bạn nào dám béng mảng đến nhà hắn? Hắn lại đéo đưa trai bao về nhà bao giờ

Chết tiệt, ngủ không đủ giấc thì làm thế đéo nào giành ngôi vị số một thế giới được?

Kaiser mệt nhọc day day trán rồi lại phát hiện ra căn phòng này có chút không đúng.

Đây không phải phòng hắn.

Cái đèn ngủ chói mắt đặt trên bàn, đám sao dạ quang sến súa và cả chăn màu hồng có hình trái tim đều không hợp gu thẩm mỹ hắn.

Rõ ràng đây là dành cho những cặp đang yêu nhau

Khoan, đang yêu?

Không lẽ là thằng lùn nằm cạnh hắn là đứa tên Yoichi?

Nghĩa là Kaiser hắn đang ở trong giấc mơ à?

Nhưng rõ ràng những lần khác hắn không hề nắm quyền kiểm soát thân xác mình, sao lần này lại khác biệt vậy?

Rõ ràng lần trước hắn còn không tự chủ được mà cùng tên Yoichi ân ái-

Thôi quên đi

Sẽ không có lần sau đâu

Kaiser chán nản vươn bàn tay véo lấy má mình với mong muốn tỉnh dậy ở thế giới thực. Ai ngờ được dù trên má đã đỏ một mảng nhưng trước mắt hắn căn phòng vẫn y như cũ. Kaiser có chút ngạc nhiên nhưng rồi hắn nhận ra người bên cạnh mình đang động đậy.

Isagi nâng bàn tay đưa đến trước mặt mình, cậu hơi nhíu mày khi thấy mình đang ở hình dạng vô cùng rõ ràng như thể là một con người còn sống sờ sờ. Isagi véo lòng bàn tay mình một cái thật mạnh khiến nó đỏ lên, cảm giác đau truyền đến một lần nữa khiến cậu ngạc nhiên. Isagi nén cảm giác hưng phấn của mình lại rồi tiếp tục xoay người đánh giá mọi thứ xung quanh.

Không được để mất bình tĩnh như lần trước, phải kiên nhẫn.

Vả lại, nếu là con người thì chắc chắn Isagi sẽ không an toàn như lúc ở dưới dạng linh hồn.

Khi nãy cậu tự làm đau bản thân nhưng vẫn không tỉnh dậy tức là cậu chỉ có thể thức giấc nếu bị tác động từ môi trường bên ngoài. Cũng có nghĩa là, nếu trong giấc mơ Isagi bị đánh chết đi sống lại mà chẳng ai gọi cậu thức giấc thì cậu sẽ ở trong đây mãi mãi.

Thêm một điều nữa, bên cạnh cậu có người, chắc chắn giả thuyết cậu không hề chết mà là hôn mê sâu và đang ở bệnh viện là không hề hợp lý.

Isagi trực tiếp gạt phắt hi vọng mong manh được gặp lại gia đình của bản thân rồi chuyên tâm tìm hiểu mọi thứ đang xảy ra.

Sau khi kỹ càng quan sát trần nhà, cậu cảm thấy nó có đôi chút quen thuộc.

Nếu bỏ những ngôi sao kia ra thì có lẽ Isagi đã từng thấy một lần rồi.

Ngôi sao dạ quang vô cùng sáng nên có thể là do mới đem về và gắn cách đây không lâu.

Không lẽ, cậu đang ở trong mơ?

Isagi mở to mắt

Là giấc mơ cùng với bốn người đàn ông??

Cậu không nhịn được mà rùng mình. Bởi vì quá lâu mà chẳng chìm vào giấc ngủ mà Isagi đã quên mất bọn họ, lại thêm việc rơi vào giấc ngủ một cách ép buộc như hôm nay khiến cậu không kịp trở tay.

Nhớ lại những hành động ân ái mà mình cùng bốn người "chồng", Isagi đỏ bừng cả mặt.

Isagi Yoichi!!! Mày điên rồi mới không chống cự!!

Nếu như vậy thì có lẽ người nằm kế bên cậu là một trong số đó

Hoặc là cả bốn người

Isagi vội vàng kiểm tra cơ thể của mình, sau khi chắc chắn rằng cơ thể bản thân không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy một cuộc hoan ái đã xảy ra thì nhẹ nhõm thở phào.

Quyết định của Isagi Yoichi ở đây cậu sẽ không can thiệp vào, cậu ta cũng chỉ đang sống thật với chính bản thân mình. Mặc dù đây là thể xác của cậu ta nhưng linh hồn cậu đang ở đây thì sẽ vô cùng khó khăn để Isagi chấp nhận rằng mình đã thành gay và ôm ấp cùng đám chồng cậu ta.

Tâm trí Isagi hiện tại lặng như tờ, chẳng có bất kỳ thứ tình cảm khó hiểu nào khuấy động trái tim khiến cho cậu hiểu rằng lần này mình nắm toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể từ tinh thần đến thể xác.

Dù chưa biết lí do tại sao nhưng hiện tại Isagi có thể cho là mình khá may mắn.

Càng nghĩ về bản thân mình và Isagi Yoichi trong giấc mơ thì cậu càng đau đầu.

Rốt cuộc cậu có phải là thật không?

Liệu mọi chuyện xảy ra có phải là một màn kịch do ai đó dựng lên?

Tại sao lại gieo hi vọng cho cậu rồi dập tắt nó?

Cậu đã chết chưa..?

Trong lòng Isagi từng đợt sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ càng khiến cậu thêm rối với suy nghĩ của mình. 

Mỗi khi hoảng sợ, từng ký ức đáng sợ lại trở về và đeo bám lấy cậu.

Hình ảnh Isagi ngước lên nhìn đám người đang cười khẩy mà lắc lắc hộp phấn trắng trên tay

"Ghen tỵ với cậu quá đi, Isagi!! Tớ đã luôn muốn biết có vị như thế nào đó...hãy ăn thật ngon nha"

Không được, đây không phải nơi thích hợp để nhớ về kỷ niệm

Ai mà biết được vài phút sau, có thứ gì xuất hiện hay không chứ? 

Làm sao chắc chắn được người đàn ông bên cạnh cậu là chồng của Isagi?

Vì vậy cậu càng không được mất bình tĩnh.

Isagi tự nhủ với bản thân, tay nhẹ nhàng vuốt ngực mong sao có thể bình tĩnh lại

Vì trải qua khá nhiều cuộc rượt đuổi với những thứ đáng sợ nên cậu càng thêm đa nghi và cảnh giác với mọi thứ. Để có xác thực rằng thứ bên cạnh mình là người thì Isagi nên kiểm tra một lần cho chắc chắn.

Kaiser đang lẳng lặng nhìn Isagi hết vạch áo rồi lại vuốt ngực mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Coi bộ hắn trong này đi thích một thằng bị tự kỷ nặng.

Đang tự giễu bản thân thì bỗng thằng nhóc kia trở mình, Kaiser giật thót theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. 

Nghĩ rồi cậu cẩn thận xoay người lại, hai bên tai lắng nghe động tĩnh của người ở cạnh mình. Thứ đập vào mắt Isagi đầu tiên là ngũ quan của một thanh niên trai tráng với quả đầu vàng xanh, dù khá quái dị nhưng không kém phần tạo nên sự khác biệt. Hàng mi dài cùng đuôi mắt sắc sảo, mũi cao, môi hồng tự nhiên đúng chuẩn gu của mọi nhà.

À cậu nhớ tên này.

Mi...Michael!!

Isagi đang nghiên cứu nhan sắc của người đẹp mã trước mặt thì bỗng một con ong bay vào từ ngoài cửa sổ bay đậu lên má của hắn.

Isagi nhíu mày nhẹ rồi tốt bụng vươn tay định bắt lấy nó

Đột nhiên bàn tay đang trong không trung bị cánh tay thon dài của người bên cạnh bắt lấy khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên. Không để Isagi kịp định hình mọi chuyện, người kia tức khắc lao đến rồi dùng lực đè nó xuống rồi đưa nó lên đầu.

"A-"

Cậu theo bản năng giãy dụa thì cả cánh tay còn lại cũng bị đưa lên, người đàn ông dòng một chân cố định ở hạ bộ Isagi, nhanh chóng đưa cậu vào tư thế không lối thoát. Nhận ra đôi mắt được kẻ eyeliner đang lạnh lùng quan sát biểu cảm của mình, Isagi cố gắng giữ bình tĩnh rồi ngập ngừng gọi tên hắn.

"M-Michael..?"

"Câm miệng lại, đừng gọi tên tao thằng chết tiệt."

________________________________________________________________

Kaiser Michael: Đừng gọi tên tao thằng chết tiệt

Vẫn là Kaiser Michael: Yoichi, sao mày không gọi tao bằng Michael nữa? Mày chán tao rồi à..?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro