Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:31

Chiếc cặp da công sở bị ném mạnh rơi xuống mặt bàn rơi ra tiếng động không nhỏ. Bàn tay nhăn nheo đưa lên nới lỏng cà vạt ở cổ, trên miệng còn lầm bầm đôi ba lời mắng chửi ông sếp khốn nạn bắt tăng ca quá giờ làm. Mang theo tâm trạng tức tối, ông quát.

"Giờ này mà chưa có cơm nước gì hả!!?"

Vài tiếng lạch cạch lập tức vang lên, từ trong gian bếp người phụ nữ gầy nhom cùng một ly nước  trên tay gấp gáp bước ra. Thấy vợ mình đầu tóc bù xù, bên má hằn vết đỏ cho thấy bà vừa ngủ gật trong bàn ăn thì liền gai mắt mà giật lấy li nước. Trước khi uống còn không quên nhắc nhở.

"Đừng bao giờ quên, tao cưới mày về để thực hiện trách nhiệm của một người vợ. Lần sau mà còn ngủ gật trong lúc chờ thì biết tay tao"

Bà nghe vậy thì giật thót, lúng túng sờ lên má mình rồi cúi đầu im lặng.

Người đàn ông sau khi nhìn thấy phản ứng e sợ không dám cãi lại của vợ thì hả dạ đôi chút, ông nghiêng ly để nước chảy vào miệng mình. Đột nhiên ông trợn mắt rồi phun hết nước trong miệng ra.

Phụt

"Chó má!! Mày muốn giết tao à!!??"

Ông nghiến răng trợn mắt một cách mất khống chế rồi tạt số nước còn lại lên đầu người vợ đang bàng hoàng của mình sau đó quăng mạnh ly nước xuống đất.

Xoảng

Tiếng va chạm của thủy tinh xuống mặt đất làm hai chân bà run lên sợ hãi. Bà lấy tay vuốt mái tóc đang lòa xòa trên mặt ra sau tai rồi lắp bắp giải thích.

"T-tôi xin lỗi!! vội quá nên tôi với lấy bình nước đun trên bàn..tôi không biết nó còn nóng.."

Nói xong hai chân bà như mất hết sức lực mà khuỵa xuống đất, bà nhắm tịt mắt run rẩy đợi trận đòn từ chồng mình. Nhưng mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, bà nửa mừng nửa lo ngước mặt lên thì thấy chồng mình đang hí hửng bấm điện thoại. Ông vẫy tay rồi nói.

"Bà nó lại đây xem tôi thu hoạch được thứ gì này"

Người vợ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, bà gượng người đứng dậy rồi e dè lại gần chồng mình. Bà nhìn vào trong chiếc điện thoại của chồng thì thấy chính giữa khung hình có hai cậu học sinh bị đám người đông nghịch vây quanh không có lối thoát, dựa trên biểu cảm của họ thì có lẽ chuyện này chẳng dễ chịu chút nào. Dù không hiểu ý mà chồng mình muốn nói là gì nhưng bà vẫn im lặng vì sợ lời mình thốt ra sẽ làm phật ý chồng.

Người đàn ông dường như thấy được nỗi thắc mắc của người vợ, ông nói với vẻ tự hào.

"Lúc sáng tôi thấy một đám đông túm tụm lại một chỗ thì liền chen vào xem có chuyện gì, ai ngờ là dăm ba thằng tệ nạn bị dạy dỗ, may mà tôi nhanh tay chụp lại. Đây đúng là sở trường của tôi rồi, đăng cái này lên chắc chắn thu hút được rất nhiều người xem. Bà nói xem, tôi sắp nổi tiếng rồi phải không?"

Người vợ đứng bên nghe mà sững sờ, từ nhỏ chồng bà đã là người được chiều chuộng, muốn gì được nấy, sống trong hào quang phú quý nên vô cùng coi trọng thể diện. Dạo gần đây, dù đã già nhưng vì chẳng buông bỏ được tham vọng muốn được người ta tôn vinh mà tìm đến những trang mạng xã hội của giới trẻ rồi đăng bài phê phán những đứa thành niên hiện nay. Được vài ba lượt thích và bình luận làm ông khoái chí cười khanh khách mà chẳng màng đến việc chửi vợ đánh con nữa khiến bà mừng rỡ vô cùng. Dù biết việc làm của chồng mình là sai hoàn toàn nhưng vì bà là một người mẹ.

"Tất nhiên rồi, ông mà đăng lên chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Không ấy, bài của ông còn được lên báo ấy chứ."

Và bà cũng là một người vợ yêu thương chồng.

Nhận được câu xu nịnh của vợ, ông phổng mũi tự hào.

"Tiền điện tháng này bao nhiêu? Đưa ra một cái giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả cho bà"

Nghe được câu này của chồng mình, bà vô cùng vui mừng mà nhanh chóng đưa ra một con số, gấp gáp như thể sợ rằng chồng mình sẽ đổi ý.

Nghe được giá tiền, ông liền quăng cái ví tiền trong túi mình xuống đất rồi phẩy phẩy tay mà nói.

"Lấy nhiều một chút, cho Haiji tiền mua tập sách luôn."

"Được, được. Tôi biết rồi" Bà vội quỳ xuống nhặt cái ví của chồng dưới đất lên rồi phủi phủi cho sạch bụi.

Ông liếc nhìn vợ mình đầu tóc ướt sũng mà vẫn trân quý nâng niu ví của mình thì cười khẩy. Mang theo tâm trạng thỏa mãn, ông lại nhìn vào chiến tích trong điện thoại của mình. Nhưng thay vì là hai thằng nhóc với tư thế kì quái thì ở chính giữa lại xuất hiện thêm một thằng đầu đen đang mỉm cười thật tươi mà không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ống kính. Ông chồng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, ông dụi dụi mắt rồi nhìn lại cho thật kỹ.

Thằng nhóc đầu đen vẫn xuất hiện ở đó, tay trong tay với hai đứa mà ông cho là tâm thần. Kì lạ là trông vô cùng khớp ảnh, không hề thấy dấu hiệu cắt ghép.

Vả lại, cả buổi hôm nay ông cũng chẳng cho ai xem tấm ảnh này vì sợ bị cướp công.

Ông nheo nheo mắt rồi mang theo sự nghi vấn mà lướt qua bức ảnh tiếp theo trong bộ sưu tập, đó là hình ông tự chụp bản thân.

Vẫn vô cùng bình thường.

Rốt cuộc thằng nhóc kia ở đâu ra cơ chứ??

Trong lòng ngày càng hoảng sợ, ông run run chẳng dám lướt lại, ai dè cơ thể có tuổi này phản chủ bàn tay run rẩy của ông vô tình lướt qua bức ảnh vừa nãy.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Bịch

Nghe thấy giọng của chồng kế tiếp là tiếng động lớn, bà vợ đang đếm tiền dưới đất cũng giật mình ngó sang thì phát hiện chồng mình đang ngồi dưới đất, ông đang run run chỉ vào cái điện thoại nằm ở góc phòng.

"Ông ơi, có chuyện gì vậy ông?"

"M-mau....tôi...bà..nó" 

Rõ ràng lần cuối trông thấy, thằng nhóc đầu đen đang nắm tay với hai thằng kia nhưng không hiểu sao khi nhìn, thế quái nào đập vào mắt ông lại hình ảnh thằng đó đang kề sát màn hình mà giơ ngón giữa!!!??

_______________________________________________

Isagi gác tay lên đầu, cậu đưa mắt nhìn bầu trời huyền ảo ngoài cửa sổ. Từng ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ le lói lấp lánh, vầng trăng sáng rực lấp ló dưới những áng mây mỏng manh càng khiến rung động lòng người. Cậu nâng bàn tay mình lên không trung, cố định ngón trỏ và ngón cái song song nhau sao cho vì sao lấp lánh phía xa xa ở chính giữa. Isagi nhếch môi, khẽ nói.

"Bùm"

Rồi lại bật cười vì độ ngu ngốc của mình.

Vừa nãy, Isagi nhớ lại chuyện lúc sáng thì trong lòng tức tối đám người vô công rỗi nghề tụ lại để chế giễu Bachira và Chigiri trong khi chưa rõ thực hư như nào, đặc biệt trong đó cậu nhớ rõ nhất gương mặt đắc ý của một ông chú trung niên giơ cao điện thoại nhằm chụp ảnh.

Nguyên nhân chính khiến Bachira và Chigiri bị chế giễu là do họ hành động như thể có người thứ ba ở chính giữa.

Mà người đàn ông kia làm như vậy có lẽ là muốn đăng bọn họ lên mạng để kiếm tương tác.

Mang theo tâm tư xấu xa, cậu vươn tay như thể muốn bóp chết vì sao hi vọng đằng xa.

Thế cậu trực tiếp biến ra người thứ ba là được chứ gì?

Bỗng suy nghĩ trong đầu bị giáng đoạn, cả người Isagi như bị trút hết sức lực. Bàn tay đang lơ lửng trên không trung cũng rơi xuống bên nệm. Hai mí mắt nặng nề muốn khép lại, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cố gắng gượng mở mắt nhưng cuối cùng cũng chịu thua.

Hình ảnh cuối cùng Isagi thấy được trước khi mi mắt xụp xuống là Rin không biết từ bao giờ mà đang ôm chặt lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro