Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần tập bóng vài tuần trước, Rin bỗng có một cái đuôi đi theo sau cậu ta làm phiền mọi lúc mọi nơi.

Rin biết được chuyện Isagi là hồn ma đã chết thông qua việc cậu ta tuy trông giống người bình thường nhưng lại không có bóng, dáng vẻ cậu ta luôn mờ mờ ảo ảo và cách nói chuyện bất thường của Isagi.

Lúc đầu Rin có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu cậu ta gặp một hồn ma nhưng dần sự kinh ngạc đó bị cảm giác phiền não chiếm lấy.

Rin đến trường sẽ có Isagi lẽo đẽo theo sau. Giờ ăn trưa, có Isagi ngồi kế bên nhìn chằm chằm.Thậm chí khi cậu ta ở lớp kiểm tra thường xuyên, Isagi cũng sẽ ngồi kế bên đọc đề và nói chuyện.

"Ê nè,hình như đáp án đúng là C đó."

"À không,hình như là A."

Rin im lặng không nói gì, chẳng buồn liếc nhìn Isagi dù chỉ một cái, bàn tay nhỏ nhắn thon thả chọn vào D.

Isagi nhìn Rin rồi bỉu môi tỏ ý phản đối.

"Rồi cậu sẽ sai cho coi."

Rin vờ như không nghe thấy gì, nhịn cơn giận xuống đáy lòng, mặc kệ Isagi luyên thuyên bên cạnh.

Isagi nhìn cậu trai xanh lục một hồi cũng đâm ra chán, mắt cậu đảo xung quanh lớp học rồi liếc xuống tờ đề.

I..to-

Bàn tay Rin như có như không đặt vào tên cậu ta.

!!

Đồ đáng ghét chết dẫm, tới cái tên cũng không cho cậu biết.

Sau giờ học, cậu ta đi đá bóng cùng đám bạn cùng trang lứa rồi ở lại sau cùng luyện tập một mình như thường lệ.

"Hôm nay cũng ở lại tập à, Rin?." Một đồng đội của Rin nói.

"Ừ." Rin đáp, mắt chăm chăm nhìn vào quả bóng.

"À, thì ra tên cậu là Rin." Isagi mở to mắt, ồ ồ làm như đã hiểu.

Gân xanh nổi lên, cậu ta cố gắng tẩy não bản thân là mình đang luyện tập một mình.

Mặc kệ Isagi nói nhăng nói cuội, Rin sút bóng không ngừng vào khung thành.

Isagi cũng chẳng làm phiền Rin nữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh khung thành quan sát.

Sau khi Rin tập luyện xong cậu ta liền thu dọn đồ đi về nhà, Isagi chầm chậm đi theo sau.

Isagi chẳng nói gì cả, cứ im lặng mà bước theo sau. Một người một ma đi trên con đường, trông thế mà hòa hợp đến lạ.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt như tượng tạc của Rin, chẳng có xíu cảm xúc nào hết ráo. Isagi đã đi theo Rin cả ngày nay, hành động của cậu nhóc làm cậu có chút nghi ngờ về cuộc trò chuyện với cậu ta vào vài hôm trước có phải là do Isagi tự tưởng tượng ra hay không.

Hay cậu nhóc không hề nói chuyện với cậu mà là với một người khác!? Nhưng rõ ràng khi đó chỉ có hai người ở đó mà..

Isagi chợt nhớ lại cách Rin chơi bóng mà cậu quan sát được trong hai ngày vừa qua.

Isagi im ắng như thế làm Rin cảm thấy có chút kì lạ.

Bỗng tiếng nói Isagi cất lên.

"Cậu chơi bóng rất tuyệt đó."

Cậu ta biết chứ, ai mà chẳng nói như thế.

Lòng Rin không chút gợn sóng, cậu ta mặt không biến sắc mà bước tiếp.

"Nhưng tôi cảm thấy cách cậu chơi có chút miễn cưỡng, thứ gì đó đang giam giữ tài năng của cậu lại." Isagi nghiêm túc nhận xét.

Nghe đến đây, Rin đứng khựng lại. Isagi theo sau dừng lại không kịp, cả người đập vào lưng cậu ta.

Isagi còn chưa hết ngỡ ngàng vì bản thân có thể đụng vào người Rin, cậu đưa tay lên nhìn thì thấy vẫn là màu trắng đục mờ mờ.

Isagi ngước mặt nhìn thì thấy Rin đang trừng mắt nhìn cậu, sau đó Isagi bị Rin xách cổ áo kéo xuống kề sát mặt cậu ta.

"Cậu nói cái quái gì thế hả?" Cậu ta gằng giọng.

Từ khi Sae rời đi, Rin đã luôn cảm thấy việc chơi bóng không có anh hai thật tù túng và cứng nhắc nhưng cậu ta đã cố không thừa nhận nó, đè nén cảm giác đó xuống đáy lòng mà điên cuồng luyện tập chờ đợi Sae về. Rin nghĩ rằng, chỉ cần Sae về thì cảm giác này sẽ biến mất, họ sẽ một lần nữa sát cánh bên nhau mà trở thành số một thế giới.

Bị Isagi vạch trần như vậy ,cậu ta không khỏi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm, từ đó tới giờ chẳng ai dám nói với cậu ta như vậy.

Rin nghĩ rằng bộ dạng bây giờ của cậu ta đang rất dữ tợn, còn Isagi thì thấy tư thế bây giờ của cả hai có chút buồn cười. Rin nhỏ tuổi hơn Isagi, vì thế chiều cao cũng thấp hơn đôi chút. Cậu ta nắm cổ áo cậu kéo xuống làm Isagi bối rối không biết nên quỳ hay nên đứng.

"Tôi không có ý chê cậu đâu..nhưng tôi cảm thấy vậy thật mà." Isagi ngập ngừng nói, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.

Rin nhìn vẻ mặt cậu lại nhìn tư thế cả hai.Sau đó,hai tai cậu ta đỏ lên. Rin đẩy Isagi ra, liếc nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng nói.

"Tui không quan tâm cậu nói cái gì nhưng đừng làm phiền việc luyện tập của tui." Nói rồi cậu ta rời đi.

Hự, mặt Isagi biến sắc, đúng là khó ưa.

Nhưng cũng có chút dễ thương.

"Được, được." Isagi cười hihi haha nói rồi chạy theo sau Rin.

Rin mở cửa bước vào nhà, chào ba mẹ sau đó đi thẳng về phòng. Isagi bỏ đôi giày trên chân của mình ở cửa.

"Xin phép gia đình ạ." Isagi lịch sự nói.

Rin vô cùng khó hiểu trước hành động của cậu, ba mẹ cậu ta cũng có nghe được Isagi nói đâu?

Cậu ta bước vào phòng tắm, tùy tiện xối nước lên cơ thể rồi ngồi vào bồn tắm.

Mi tâm cậu ta từ từ hạ xuống vì sự thoải mái mà nước nóng đem lại.

Cậu ta nghĩ về Sae.

Rồi lại nghĩ về lời Isagi nói lúc nãy.

Sự cứng nhắc của cậu ta rõ lắm sao? Rõ tới nỗi một người ngoài như Isagi cũng có thể thấy sao?

Không, Isagi thì hiểu gì về cậu ta cơ chứ.

Isagi sau khi nhìn thấy Rin đi vào phòng tắm thì không biết nên làm gì tiếp theo. Bây giờ, nếu cậu vào phòng cậu ta ngồi chờ thì có lẽ không phải phép lắm.

Hay nên vào bên trong phòng tắm với cậu ta?

Isagi lắc đầu, xua đi ý nghĩ khinh khủng đó, Rin sẽ đánh cậu mất.

Có lẽ cậu nên ra ngoài hóng gió một chút.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro