Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đêm khuya im lìm, không có bóng người. Ánh đèn đường lập lòe sắc vàng cùng tiếng lá cây xào xạc khi gió nhẹ thổi qua làm Isagi bình tâm đôi chút.

Cậu sải bước đi trên con đường vắng lặng, Isagi nghĩ về Rin.

Không hiểu sao nhìn cậu ta có chút quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi. Isagi nghĩ mãi mà không ra liền gạt bỏ khuôn mặt đơ như tượng thạch cao của Rin ra khỏi tâm trí.

Trước mặt cậu bỗng xuất hiện đám sương mù. Ánh đèn vàng cổ kính trộn lẫn vào sương mù đen kịt làm bầu không khí phía trước có chút quỷ dị.

Isagi xoay mặt nhìn sau lưng, cảnh vật vẫn như cũ. Cậu nhíu mày, càng nhìn càng thấy đám sương mù này vô cùng kì lạ.

Nhưng cậu rõ ràng đã là một hồn ma, Isagi còn có thể sợ thứ gì cơ chứ?

Nghĩ rồi cậu chầm chậm tiến về phía trước, rồi dần chìm vào trong đám sương mù kì dị đó.

Isagi ước gì bản thân có thể quay lại tát cho Isagi của vài phút trước một bạt tai.

Cậu đang ở trong sương mù dày đặc. Xung quanh được bao phủ bởi màn sương dày mịt mù, rõ ràng chân cậu vẫn tiến về phía trước nhưng mãi vẫn chưa thấy lối ra.

Không biết qua bao lâu, chân Isagi dần mỏi nhừ, câu dừng lại một chút.Không gian im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp đập bất thường của trái tim mình.

Chỗ này không an toàn.

Isagi nhanh chóng đứng lên, dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước, mong có thể nhìn thấy con đường quen thuộc sau đám sương mù này.

Bỗng vô số tiếng cười mang rợn phát ra, trộn lẫn vào nhau không phân biệt được là giọng của nam hay nữ. Cậu càng hoảng hồn, nhắm tịt mắt điên cuồng chạy về phía trước cầu mong có một lối ra.

Nhưng những tiếng cười đó ngày càng lớn, như thể người phát ra chúng đang đuổi theo sau lưng Isagi.

Thật đáng sợ.

"Ai cũng được,làm ơn giúp tôi với..."-Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên.

Cùng lúc đó, hai chân Isagi vì chạy quá nhanh mà vấp vào nhau, cậu mất thăng bằng mà té xuống.

Cậu nghĩ rằng bản thân mình toi đời rồi.

Bộp.

Bộp.

Thứ gì rơi xuống mặt đất.

Các tiếng cười quỷ dị bên tai bỗng nhiên biến mất, không gian trở nên im lìm như ban đầu.

Bịch.

Hự, đau quá.

Isagi nhăn nhó vì đau, hai tay xoa khuôn mặt bị va vào nền đất của mình. Cậu cảm thấy vô cùng hoang mang, sao bọn chúng lại rời đi dễ dàng như vậy?

Cậu nhìn xung quanh, thì thấy cách mình một thước có một thứ gì đó có màu đen sẫm.

Isagi gắng nhích lại gần để có thể nhìn rõ.

À thì ra là do bùa Omamori.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thoát được một kiếp nạn rồi.

Từ xa xa có một bóng người chạy tới.

Vì vừa trải qua chuyện kinh hoàng, Isagi cảm giác liền đứng lên lùi về sau.

Bóng người đó dần hiện rõ.

Ô là người quen.

Mắt Isagi sáng lên, cậu vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy cậu bạn hoa hồng vàng.

Trong phút chốc, cậu quên mất mình là hồn ma mà chạy thật nhanh tới nhảy phốc lên người cậu ta.

Ít nhất, cậu trai hoa hồng vàng không phải là thứ xấu xa.

Cậu ta sẽ không làm hại cậu.

Dạo gần đây, Bachira hay quay lại lớp bên cạnh vào buổi xế tà rồi ngồi đó thật lâu.

Cậu ta không biết tại sao mình lại làm như vậy. Từ sau bữa nghe thấy giọng nói kì lạ, dù đã cố nói với bản thân mình rằng đó là trò đùa trêu ghẹo cậu ta nhưng trong vô thức Bachira lại luyến tiếc giọng nói đó.

Chất giọng khi ấy cậu ta nghe được vô cùng trầm vì thế Bachira có thể đoán được đó là giọng của con trai. Không hiểu sao, dù là giọng của nam giới nhưng cậu ta lại có thể nghe ra được sự dịu nhẹ và ấm áp của người đó.

Điều đó làm cậu càng thêm lưu luyến.

Dù là trò đùa của ai cũng được, hãy mau xuất hiện đi.

Đè nén nỗi thất vọng trong lòng xuống, Bachira nhẹ nhàng đứng lên rồi chầm chậm đi về nhà.

Sau khi ăn tối như mọi ngày, cậu ta lại bị nỗi nhớ nhung của bản thân làm cho bức bối liền rời khỏi nhà đi dạo.

Không quên lấy lá bùa Omamori mà lúc nào Bachira cũng mang bên người bỏ vào trong túi áo.

Cậu ta dạo bước trên con đường, đầu miên man nghĩ ngợi không đâu.

Đi một lúc, Bachira cảm thấy bầu không khí có chút lành lạnh.

Cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí cậu ta.

Trong vô thức, Bachira dùng tay nắm chặt lá bùa hộ mệnh trong túi áo.

Câu ta sải bước đi tiếp. Càng ngày cảm giác lạnh toát càng thêm đậm, Bachira cảm thấy sống mũi mình buốt buốt.

Cậu ta có chút sợ hãi, thầm nghĩ chắc nên quay về nhà rồi.

Bachira xoay bước, chầm chậm đi về nhà.

Bỗng một giọng nói trầm trầm thốt lên.

"Ai cũng được, làm ơn giúp tôi với.."

Bachira quay phắt người lại, chắc chắn cậu ta không nghe lầm.Cảm giác vui sướng xen lẫn tò mò làm Bachira mất bình tĩnh, trong phút chốc chạy về phía giọng nói đó cất lên.

Đúng lúc đó, lá bùa trong túi áo cậu ta rớt xuống.

Bộp.

Bachira lờ đi rồi chạy nhanh về phía trước. Cứ như sợ rằng nếu chậm một giây thì cậu trai có giọng nói trầm trầm kia sẽ biến mất.

Vô số hạt bụi theo làn gió bay vào mắt cậu ta làm Bachira bình tĩnh lại đôi chút, cậu ta từ từ giảm tốc độ. Theo thói quen đưa tay lên dụi mắt rồi ngước mặt nhìn về phía trước.

Bachira nhìn thấy một bóng người mờ mờ đang chạy về phía mình. Chưa kịp nhìn rõ, cậu ta đã bị ôm chầm.

Bachira nhìn xuống thì thấy một cậu trai có hai chỏm tóc trên đầu, đang úp mặt vào vai mình. Hai tay cậu ấy run run ghì chặt lấy Bachira làm cậu ta không biết phải làm như nào cho đúng.

"Ờ..này, cậu gì ơi cậu là ai vậy?"-Bachira lên tiếng trong sự ngỡ ngàng.

Isagi ngước mặt lên nhìn Bachira với đôi mắt tròn xoe ngập nước còn có chút tủi thân. Cậu đưa tay quệt nước mũi, sụt sịt mãi không trả lời.

Bachira nhìn cảnh này cũng trực tiếp đứng hình, luống cuống không biết làm sao. Bachira đây là lần đầu tiên nhìn thấy con trai khóc.

"Có chuyện gì sao..sao cậu lại ở đây giờ này rồi lại...kh-" Bachira đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng Isagi, thấp giọng hỏi han nhưng khi đến chữ cuối lại mấp máy môi mãi chẳng nói ra được.

"Không gì cả, cảm ơn cậu nhé"-Isagi nhìn cậu trai tóc vàng rồi nhìn lại tư thế của cả hai, với sự ngỡ ngàng vô cùng cậu chầm chậm lùi về sau.

Cả 2 nhìn nhau ngượng ngùng.

Isagi chợt nhận ra tình trạng của bản thân, ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu có thể nhìn thấy t-"

"Cậu bị thương kìa, đừng cử động-"

Cùng lúc đó, Bachira đột ngột cất tiếng ,giọng nói bàng hoàng không kém.

Isagi hoang mang.

Cậu là hồn ma mà??

Ma làm sao có thể bị thương được?

Có lẽ là do đã gặp một người có thể nhìn thấy và chạm vào mình vì thế Isagi không quá ngạc nhiên mà chỉ chăm chăm vào vết thương trên cơ thể cậu.

"Ở đâu cơ" Isagi nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh cơ thể mình.

Bachira cầm tay cậu lên rồi chỉ vào vết thương đang rỉ máu ở mu bàn tay cậu.

Isagi sốc vô cùng, rõ ràng cậu là linh hồn mà??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro