Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian lái xe  và trò chuyện vui vẻ cùng với Hoa thì Isaac và Tùng đã đến trước cửa nhà của Tùng. Hai người tạm biệt Hoa rồi bấm chương cửa. Ông Thiện ra mở cửa nhìn thấy Isaac và Tùng ông mừng đến nổi không nói nên lời. Tùng ôm lấy bố mình cả hai bố con rơi nước mắt. Mẹ Tùng chạy ra tới thấy hai đứa bà khóc nức nở ôm lấy Tùng và Isaac. Rồi cả nhà vào phòng khách, ngồi xuống sofa. Ông Thiện nói:
_Hôm đó con gọi điện về nói là tìm được Isaac và theo nó về quê. Là bố đã thấy nghi ngờ rồi. Con không phải một người không biết suy nghĩ cho bố mẹ nếu có đi thì con cũng về báo với bố mẹ một tiếng chứ không nói qua điện thoại như thế. Nên bố nghĩ con đang gặp tình huống nguy khó giải quyết nào đó. Bố rất lo lắng nhưng sau đó lại không gọi được cho con bố còn lo lắng hơn. Bố đã báo với công an nhưng họ vẫn không có tin tức gì.
Tùng nắm lấy tay mẹ mình nói:
_ con xin lỗi bố mẹ. Nhưng tình huống đó con quả thực không còn cách nào, chỉ có thể nói như vậy để bố mẹ yên lòng. Hức....hức....
Isaac nói:
_ Ba à tất cả là lỗi của con đã không bảo vệ được em ấy mà còn liên lụy đến em ấy.
Ông Thiện nghe thấy mây lời này của Isaac liền sửng sốt, bà Bình cũng quay sang:
_ Isaac ...con...con...đã nhớ lại rồi sao?
Isaac cười:
_ dạ. Trong cái rủi cũng có cái may, nếu lần này không nhờ tên Lâm đó đánh vào đầu thì con đã không thể nhớ lại được rồi. Nên cũng phải cảm ơn hắn một chút.
Tùng đánh nhẹ vào tay Isaac :
_ anh còn muốn cảm ơn hắn ta. Hứ...
_ haha...được rồi em đừng nổi nóng anh chỉ đùa thôi mà.
Hai ông bà nhìn đứa con trai và con rể của mình mà cười đầy hạnh phúc:
_ thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Chắc là hai đứa cũng mệt lắm rồi.
_____________
Lại nói về phần Lâm. Sau khi được báo tin là Tùng và Isaac đã trốn thoát, Lâm tức điên lên đập phá đồ đạt cả lễ cưới bị một phen huyên náo người chạy toán loạn. Lâm lập tức lên xe về nhà ngay, vừa vào đến cửa nhà thì Thiện cũng vừa bước ra. Lâm tác ngay vào mặt Thiện làm cậu ngã xuống đất dấu tay in rõ lên mặt, máu từ khóe miệng chảy ra, Lâm không chúc thương xót nắm lấy tóc Thiện lôi vào nhà. Lâm lấy một chiếc roi da từ trong ngăn kéo tủ, mặc cho Thiện quỳ dưới đất van khóc. Lâm quất từng roi thật mạnh lên người cậu, cái áo thun trắng rách từng đường máu rướm ra một màu đỏ thật thê lương. Lâm hằng hộc hỏi:
_ Mày chính mày đã thả thằng Tùng và thằng chồng khốn kiếp của nó ra đúng không hả?
Thiện rung rẩy nói lấp bấp:
_ em...em...kh..ông c..ó...
_ ha mày không làm thì đứa nào dám hả. Trong cái nhà này chỉ có mày gan lớn như thế thôi. Mày cấu kết với con Hoa trang điểm đúng không. Hay là mọi kế hoạch đều do mày.
_e...m....không...có...làm....xin...an..h...đừn...g đá...nh nữ..a...
_ mày làm ra chuyện như thế mà còn xin tha sao thật tức cười. Tao sẽ cho mày không thể làm gì được nữa.
Lâm kéo cái ghế bên cạnh, đập vào chân Thiện. Cậu la lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi.
Lâm hừ một tiếng, rồi gọi hai tên đàn em ra.
_ tụi mày lôi nó xuống tầng hầm băng bó sơ cho nó rồi bỏ đói đến khi nào tao cho phép thì nó mới được ăn cơm.
_ Dạ đại ca.
Ding dong....có cuộc gọi tới. Lâm bắt máy.
_ alo đại ca. Bọn em vẫn chưa tiềm được tụi nó có lẽ tụi nó đã về nhà thằng Tùng rồi ạ. Bọn em đang chuẩn bị đến đó.
_ được rồi. Nếu tụi nó về đó thì mày chỉ cần báo cho tao một tiếng không được tự ý hành động.
_ dạ.
Lâm bưng ly rượu. " tôi nhất định không để em tội nguyện"
___________________________ còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro