Kế Hoạch Trốn Ra Nước Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Tùng cùng Isaac xuống lầu. Bà Bình tươi cười bưng tô hủ tiếu bóc khói nghi ngút cho ông Thiện rồi nhìn nhìn hai đứa cười:
- tối qua hai đứa ngủ có ngon không hả?
Tùng nghe hỏi liền đỏ mặt:
-mẹ à....kì quá đi...
Isaac cũng gãi gãi đầu...thực chất trong đầu anh đang nghĩ' hôm qua định "thịt" em ấy nhưng nghĩ lại mọi chuyện vẫn chưa hoàn hảo, vẫn nên chờ một chút thời gian nữa'
Rồi cả hai cùng với ba mẹ Tùng ngồi xuống ăn sáng. Isaac nói:
- Con nghĩ Lâm sẽ không buông tha cho con và Tùng dễ dàng như vậy đâu, nên con định sẽ đưa cả nhà ra nước ngoài một thời gian. Sau khi con phục hồi lại sự hưng thịnh con sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Rồi chúng ta sẽ cùng trở về Việt Nam.
Tùng cũng nói:
- con cũng thấy rất có lí. Tối qua con và anh Isaac có bàn rồi. Nếu như tụi con đi thì Lâm có thể sẽ làm hại bố mẹ. Nên hai đứa con quyết định cả nhà ta sẽ cùng đi.
Mẹ Tùng nói:
- lúc sáng mẹ đi chợ thì thấy có hai người đứng nhìn nhà chúng ta. Nhìn rất đáng nghi. Mẹ nghĩ đó là người của Lâm.
Ông Thiện buông đôi đũa nói:
- hai con tính vậy cũng được. Chúng ta có thể sang Mỹ, em trai con nó đang học ở đó. Sẵn dịp ba mẹ sang thăm nó luôn.
- vậy thì tốt quá ạ. Nhưng em gái con nó cũng đang ở Mỹ mà con lại không muốn cho nó biết chuyện này. Con và Tùng chắc sẽ không đến Mỹ ạ. Tụi con định đến Thụy Sĩ vì ở đó con có một tài khoảng ngân hàng bí mật. Trong đó có một số vốn rất thuận lợi cho con làm ăn.
Tùng nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi:
-nhưng bây giờ Lâm đã cho người theo dõi chúng ta thì làm sao chúng ta có thể trốn ra nước ngoài được.
Isaac cười bí hiểm:
-em yên tâm anh đã có kế hoạch rồi. Sáng mai chúng ta sẽ theo kế hoạch mà hành động.
Về phần Lâm sau khi nghe đàn em báo tin anh ta liền cử thêm vài đàn em đến hỗ trợ để sáng hôm sau vây bắt Isaac và Tùng.
______
Sáng hôm sau cả nhà tùng như dự tính mang vali bỏ lên xe và cả nhà cùng lên đường ra sân bay. Ngay lúc xe bắt đầu đi thì Lâm cũng cho xe chạy theo. Đến một đoạn đường vắng vẻ Lâm xoay chặn đầu xe. Bước xuống bắt người bên trong xe mở cửa. Nhưng bước ra lại là Lâm Thiên, Hoa và nhân viên của Lâm Thiên.
Lâm há hốc mồm,quay sang tên đàn em  đánh vào đầu hắn một cái:
- mầy nhìn kiểu gì mà đuổi theo tụi này hả. Thằng Isaac khốn kiếp kia đâu hả?
-dạ....dạ....em đâu có biết rõ ràng lúc nãy anh cũng nhìn thấy rồi mà.
Lâm nghĩ một lát
-chẳng lẽ là dương đông kích tây. Không được chúng ta phải quay  trở lại à không ra phải lập tức ra sân bay Tân Sơn Nhất nhanh lên lũ ăn hại.
Lâm cùng bọn đàn em phóng lên xe. Lao nhanh đến sân bay nhưng Isaac và Tùng đã lên máy bay đi Thụy Sĩ. Ông bà Thiện cũng đi Mỹ. Bọn họ đã lỡ mất một nhịp.

Sau đó do Lâm cũng không biết họ đi nước nào nên cũng dừng việc tìm kiếm nhưng lúc nào Lâm cũng vẫn nhớ về hình ảnh của Tùng. Lâm cho Viễn Thiện trở về vị trí trước kia của cậu chính là kẻ thế thân của Tùng. Cậu có được cuộc sông khá đàng hoàn. Nhưng chân thì vẫn chưa lành lại đi đứng vẫn có chút khó khăn. Nhưng Lâm vẫn còn chút thương cảm cho Viễn Thiện. Tuy có những lúc Lâm uống say rồi ném cậu lên giường mà thô bạo " làm" cậu trong lúc đó thì Lâm vẫn không ngừng gọi tên Tùng. Nhưng Viễn Thiện vẫn cười trong nước mắt vì Lâm vẫn không vứt bỏ cậu đìa còn giữ lại bên cạnh. Chỉ cần được ở bên cạnh Lâm thì bao nhiêu tuổi nhục đau khổ cũng không là gì. Cậu đều coi đó là hạnh phúc. Lâm chưa bao giờ yêu cậu, cậu biết rõ nhưng sự thật là cậu yêu anh yêu anh có thể vì anh mà hi sinh cả tính mạng của mình. Do đó cậu đã thực sự hạnh phúc trong những năm tháng đó.
______***còn tiếp***_________



P/s năm mới chúc các bạn đọc
An khang thịnh vượng
Vạn sự như ý
Tấn tài Tấn lộc Tấn bình an
     ****+++****
    *      Happy     *
     *      New.      *
         *   Year    *
             *       *
                 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro