Sự khởi đầu của mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thái Bình nhưng gia đình cậu đã chuyển vào thành phố sống từ ba năm trước để tiện cho việc kiếm việc làm của ba mẹ cậu và việc ăn học của cậu. Năm nay Thanh Tùng mới vừa tròn mười tám tuổi cậu đang học lớp mười hai ở trường XX. Cậu là một học sinh suất sắc của trường chỉ trừ môn sinh học, cậu cũng chả hiểu nỗi tại sao cậu luôn không thể hiểu nỗi môn sinh học. Cậu là một thiếu niên vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp tuy là con trai nhưng cậu có dâng người nhỏ nhắn, làn da lại trắng mịn hơn cả con gái, cậu được rất nhiều bạn nữ mến mộ, và cả những hủ nữ như con Quỳnh bạn thân của cậu. Suốt ngày nó cứ nói cậu là tiểu thụ này nọ, thật ra cậu cũng chẳng hiểu thế nào. Bỗng nhiên hôm nay mẹ cậu lại nói với cậu rằng:
- Tùng à!mẹ muốn hỏi con, nếu bây giờ mẹ gả con thì con có chịu không?Tùng ngạc nhiên hỏi mẹ:
- hả! Tại sao mẹ phải gả con chứ con là đàn ông mà...
- người ta là chỗ bạn cũ của ba mẹ với lại người ta cũng không coi trọng quá việc nam hay nữ con quên là bây giờ đàn ông cũng có thể sinh con sao. Tùng à! Họ đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều để mình được như ngày hôm nay con hãy hiểu cho mẹ..( bà vừa khóc vừa nói với Tùng)
- Nhưng mà con còn đang đi học con không muốn bỏ học đâu mẹ à!
- Con trai à nhà người ta rất giàu có, ông bà ấy đã hứa sẽ cho con tiếp tục học và họ sẽ lo cho con học đại học nữa. Con đừng lo..
Tùng thấy mẹ đau buồn như vậy thật sự không thể từ chối được nên nhẹ nhàng ôm lấy mẹ nói:
- mẹ à ! Được rồi con đồng ý lấy người ta nhưng mẹ phải cho con biết về anh ta. Và tụi con cũng phải gặp nhau chứ.
Mẹ của Tùng thấy con trai vì mình mà nhận lời bà liền ngừng khóc xoa đầu con trai nói:
- Cậu ta là con của ông bà nhà họ Lưu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lưu Gia Đại Thành- tập đoàn có thế lực lớn nhất hiện nay. Ba mẹ và ba mẹ cậu ta là bạn thời cấp ba, lúc vào Sài Gòn thì vô tình gặp lại nhau sau khi trò chuyện biết được tình hình của gia đình mình ông bà ấy đã giúp đỡ gia đình rất nhiều. Lần trươc khi biết mẹ có con trai thì bà ấy liền ngõ y muốn cưới cho con của bà ấy. Ba mẹ nghĩ chúng ta đã nợ ân tình của người ta nhiều rồi nên ba mẹ đã nhận lời.
- Nhưng ba mẹ đã hỏi ý kiến con chưa mà đã đồng ý.
Mẹ Tùng cười:
- chẳng phải bây giờ con cũng đồng ý rồi hay sao?
- Thì con...con...mà khi nào thì con mới được gặp anh ta?
- Ngày mai là chủ nhật con không có đi học nên ngày mai chúng ta sẽ đến nhà họ có được không?
- Hể? Sao nhanh vậy mẹ?
- Phải nhanh chứ vì ba mẹ và ông bà bên ấy sẽ cho hai đứa lấy nhau trong tháng tới mà. Vì con của họ cũng đã ba mươi tuổi rồi nên họ gấp lắm.
Mặt Tùng trầm xuống tỏ vẻ không vui nói với mẹ:
- Được rồi vậy ngày mai con sẽ dậy sớm đi cùng mẹ. Vậy con đi ngủ trước nhé! Mẹ ngủ ngon ạ!
Tùng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại vẻ mặt buồn rầu . Quỳnh à  bây giờ chắc tao phải thành thụ rồi! . Cón mẹ của Tùng rất vui vì bà nghĩ con trai mình sẽ sống sung sướng hơn khi
về nhà đó.........
Nhưng đời sẽ không như là mơ....
______________________ còn tiếp _______

Đây là truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình làm tốt hơn nhé...thankyou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro