Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tùng chẳng nhớ gì cả mà ngủ thẳng cẳng đến trưa. Mẹ Tùng phải gọi mãi cậu mới chịu dậy. Mẹ Tùng nhìn thằng con trai sắp lấy chồng mà còn ngủ nướng đến trưa mà nói:
- Tùng à! Con sắp về làm dâu nhà người ta mà còn ngủ nướng về bêb ấy người ta lại trách mắng cho đó nha.
Tùng vùa đánh răng vừa nói:
- ...on ...iết ...òi ....mà... ẹ( con biết rồi mà mẹ)
Mẹ Tùng bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn nói vọng vào trong phòng tắm:
- Tùng à nhanh lên. Rồi vào ăn sáng còn phải tới nhà bà Lưu nữa đó.
Tùng vội vã chạy ra:
_ Con xong rồi này......
Bà nhìn thằng con trai của mình nghĩ: bình thường trong nó cũng khá được nhưng hôm nay thì thật sự rất đẹp trai nha! Bà thấy sao mình có thể sinh ra  thằng con đẹp trai thế này...
Tùng mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean rách lỗ đã tôn lên vẻ vóc dáng nhỏ nhắn cùng làn da trắng đẹp của cậu. Sau đó cả nhà cùng dùng  bữa sáng. Ăn xong cậu cùng mẹ cậu đến nhà của bà Lưu, ba cậu không đi cùng vì ông còn cis việc ở công ti.
__^__^_________
Xe vừa đến trước cửa cậu cùng mẹ bước xuống xe. Cậu quá ngạc nhiên nói: "Thật là to lớn" đúng chính xác. Ngôi nhà này được xây theo lối kiến trúc của pháp. Hàng rào rất cao và to được sơn màu vàng đồng đậm chất Pháp. Con đường đi vào căn biệt thự bên trong rất dài. Với sự hướng dẫn của ông quản gia. Cậu và mẹ bước theo con đường trải đầy cỏ vào đến khu nhà chính. Vừa bước vào phòng khách cậu đã thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa dáng vẻ rất hiền từ. Bà ta vừa thấy mẹ cậu liền đứng dậy lại bắt tay mời vào ngồi . Còn cậu thì cúi chào người đàn bà đó cho có lệ. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, thì mẹ cậu bắt đầu giới thiệu:
- Chị Lưu đây là con trai của tôi Thanh Tùng. Còn đây là bà Lưu người mà mẹ đã nhắc với con.
Bà Lưu mỉm cười nói:
- Chào cháu! Bác có nghe mẹ cháu kể nhiều về cháu. Hôm nay gặp cháu bác rất vui.
- dạ! Cháu cũng nghe mẹ kể nhiều về bác ạ! Hôm nay gặp bác cháu cũng rất vui ạ.
Mẹ tùng nhìn xung quang rồi hỏi:
- Con trai chị đâu rồi? Nó không có nhà sao?
- À nó có việc ở công ti sẽ về ngay thôi.
Bà Lưu vừa nói xong bỗng một người đàn ông dáng người cao to, rắn chắc, làng da hơi ngâm , gương mặt góc cạnh đầy nam tính bước vào nói:
- Thưa mẹ! Con mới về.
Sau đó nhìn về hướng mẹ Tùng nói:
_ Chào bác.
Bà l
Lưu nhìn người đàn ông nói:
- Con qua đây ngồi đi.
Người đàn ông ngồi vào ghế. Bà Lưu nói:
- Chị Bình à. Đây là con trai tôi Tuấn Tài đó chị.
Tuấn Tài quay sang bà Lưu hỏi:
- Bác đây là....
- Đây là bác Bình hôm nay dẫn em Tùng qua nhà chúng ta chơi. Hôm qua mẹ đã nói với con rồi mà.
- À...con có thể xin phép mẹ và bác cho con dẫn em Tùng ra hoa viên nói chuyện một chút không ạ?
Bà Bình và bà Lưu đều đồng ý. Còn Tùng thì dúng ánh mắt thảm thiết mà nhìn mẹ. Nhưng đã bị Tuấn Tài kéo tay đi rồi. Sau khi Tài và Túng đi khỏi bà Lưu nói:
- Chị Bình à! Tôi thấy chúng ta bàn luôn việc tổ chức đám cưới là vừa thằng con nhà tôi nó ít khi muốn nói chuyện với người mới gặp. Nhưng hôm nay nó lại chủ động muốn nói chuyện riêng với con chị chắc là nó thích thằng bé rồi.
- Thật à! Nếu vậy thì tôi cũng mừng thôi chúng ta bàn việc đặt nhà hàng trước nhé...
________^_^_____
Anh....anh ...anh muốn làm gì vậy buôn tôi ra....nè...nè.....
Tùng vùng vằn muốn Tuấn Tài buôn tay ra. Nhưng chỉ vô dụng thôi. Vì Tài cao lớn lại mạnh hơn Tùng, cậu bị anh đè vào tường, anh kề sát lại tai của cậu hỏi:
- Cậu muốn lấy tôi thật sao?
Tùng bị làn hơi nóng mang đậm chất nam tính của anh làm cho đỏ hết cả mặt. Cậu lấy tay che mặt lại, và cố hết sức đẩy anh ra. Nói lớn:
- Ai thèm lấy anh chứ tại mẹ tôi cứ bắt phải lấy tôi biết phải làm sao?
- Thì ra cậu không muốn lấy tôi dậy thì dễ rồi. Tôi tính thế này không biết cậu có chịu không?
- Anh tính gì? Nói nghe thử coi.
Tài kéo tùng ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống rồi từ từ nói:
- Nếu cậu cũng không thật sự muốn lấy tôi thì tôi cũng nói cho cậu biết. Thật ra tôi cũng bị mẹ tôi ép lấy cậu thôi. Tôi vốn đã có bạn gái rồi nhưng mà mẹ tôi lại không chịu vì cô ấy là gái quán bar. Bây giờ tôi với cậu chúng ta sẽ giải kết hôn. Tôi và cậu sẽ đóng kịch trước mặt mọi người. Tất cả quyền riêng tư của cậu tôi sẽ không can thiệp và cậu cũng vậy. Sau 2 năm chúng ta sẽ diện cớ không hợp nhau mà li dị vậy không ai có thể ngăn cản được. Cậu thấy sao?
Tùng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi dù sao tôi cũng không muốn mẹ tôi tức chết.
Tài cười nói:
- vậy chúng ta sẽ bắt đầu cho vai diễn ngay bây giờ, còn nữa sau này cậu cứ gọi tôi là Isaac đi mọi người trong nhà và công ty đều gọi như vậy.
- Được!
- Thôi chúng ta vào trong bắt đầu vở diễn thôi nào.....
_______________________ Còn tiếp______
Cám ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro