Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ riêng của Lâm kiểm tra cũng như băng bó vết thương cho Isaac xong. Tùng liền chạy vào phòng. Isaac vẫn nằm trên giường hôn mê chưa tỉnh. Tùng hỏi Lâm đang đứng ở cửa:
_ Anh ấy thế nào rồi?
_ haiz...không chết đau. Chỉ bị xây sát ngoài da với bị va đập vào đầu thôi. Bác sĩ nói vài ngày sẽ khỏi.
_ vậy thì cậu ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình.
_ được. Nhưng em hãy nhớ những lời đã hứa với tôi đó, nếu không em đừng hồng ra khỏi nơi đây. Và nó...hừ.... đừng mong được sống tốt.
_ được được. Tôi biết rồi không cần nhắc nhở. Tôi nói được sẽ làm được. Cậu cứ sắp sếp như cậu muốn tôi sẽ làm theo.
_ được tôi mong ngày em là "của tôi" HaHa...ha....a a.....a...a.....RẦM( Cửa đóng lại)
Tùng ngồi xuống bên giường nắm lấy tay của Isaac áp lên mặt mình:
_ Isaac em phải làm sao đây?Em không thể không đồng ý với hắn. Em có lỗi với anh em...em...hứt...hứt....
Nước mắt của cậu rơi lên tay của anh cứ thế rơi không ngừng.
_ ư...a....a...
Isaac nhẹ mở đôi mắt sắc bén như sư tử nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻ ngây thơ nhìn Tùng:
_ mamy sao lại khóc. Ai đã ức hiếp mamy?
_ hả...à không không có gì hết. Không ai ức hiếp mamy hết. Isaac còn đau không?
_ không đau. Nhưng mà tại sao người kia lại giống mamy như thế. Lúc chìu Isaac bị hắn lừa a.
Isaac chỉ về phía cửa. Cửa đã mở ra từ lúc nào Viễn Thiện đang đứng đó nhìn hai người bọn họ.
_ Cậu!
Thanh Tùng nhìn về phía Viễn Thiện:
_ Cậu muốn gì?
_ Tôi....
Viễn Thiện bước vào phòng đóng cửa lại:
_ Tôi sẽ giúp hai người thoát khỏi đây.
_ Tại sao?
_ Tôi yêu Lâm thật lòng, tôi rất yêu anh ta nên....tôi không muốn anh ấy lấy cậu. Tôi biết thật sự không có quyền yêu anh ấy , tôi chỉ là vâth thế thân của cậu, tôi được anh ấy nhặt về từ khu ổ chuột. Anh ấy như là ân nhân của tôi vậy, tuy anh ấy có đánh tôi, có chà đạp tôi, có hành hạ xỉ nhục tôi. Nhưng đối với tôi nó đã tốt hơn nhiều khi tôi còn ơt khu ổ chuột. Ít nhất tôi được ăn ,được mặc, có chỗ ngủ ấm áp, nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi được ở bên cạnh anh ấy. Tôi xin cậu hãy để tôi giúp cậu ra khỏi đây. Vì nếu có cậu tôi chỉ như đồ bỏ đi thôi. Tôi xin cậu.( Viễn Thiện quỳ xuống)
Tùng đỡ Viễn Thiện lên:
_đương nhiên tôi sẽ rời khỏi đây. Cậu yên tâm tôi không yêu hắn, tôi sẽ không tranh giành với cậu.
_ ha....được tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu ra khỏi đây. Nhưng bây giờ anh ấy đang rất đề phòng cậu, nên cậu hãy giả nghe lời hắn để tìm cơ hội ra ngoài. Lúc cậu trốn được tôi sẽ sắp sếp người bảo vệ cậu về nhà. Về đến nhà cậu hãy cùng ba mẹ và chồng cậu trốn đi nước ngoài nếu không anh ấy sẽ lại tiếp tục bắt cậu.
_ tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng trốn ra. Cảm ơn cậu đã giúp tôi.
_ không. Tôi chỉ là vì sự ích kỉ của bản thân mà thôi.
Viễn Thiện ra ngoài đóng cửa lại. Khung cảnh bên trong căn phòng nặng nề đến kì lạ. "Ọt...ọt...." Isaac ôm cái bụng đang kêu của mình:
_ Isaac đói rồi.
_ ah...để mamy đi nấu cháo cho Isaac.
Tùng định đứng lên đi nấu cháo thì bị Isaac kéo một cái trượt chân ngã nhào lên giường. Isaac nhanh nhẹn đè lên trên người Tùng. Tùng trợn tròn mắt:
_ cái....gì......muốn...làm .....gì....
Isaac cười thật hồn nhiên:
_ Isaac muốn uống sữa nha...
Vừa nói Isaac vừa vạch áo Tùng ra. Tùng vội nắm lại áo trừng mắt với Isaac:
_ uống sữa thì vạch áo của Mamy làm gì?
_ không phải Mamy có sữa sao? Isaac thấy cô hàng xóm vẫn cho em bé uống thế mà.
_ không được. Mamy không giống không có sữa. Xuống nhanh.....
_ không...Isaac muốn thử...
Nói rồi đem tay của Tùng kéo ra khóa trên đỉnh đầu. Tùng bây giờ không còn đường trốn chạy vì Isaac quá mạnh căn bản là Tùng không thể thoát. Isaac tiếp tục vạch áo Tùng ra, một khuôn ngực trắng nõn, mịn màn với hai điểm hồng nổi bật như hai đóa anh đào hiện ra trước mắt Isaac.
_ thật là đẹp nha. Mà hơi nhỏ nhỉ?
_ Cái....cái....gì?
Tùng hiện giờ mặt đỏ hơn quả dâu chín. Tim sắp lọt ra ngoài, đầu xì khói. Đang tìm cách thoát ra.....
_ AH....Ah........ah....đau quá mamy....
Tùng gượng người vậy cắn một cái vào vai Isaac. Làm Isaac đau đến chảy nước mắt vội bỏ Tùng ra.
_ đáng lắm mà. Ai bảo Isaac hư!
_ Isaac chỉ đùa chút thôi mà.
_ ở đó đi Mamy đi nấu cháo cho nha. Nói rồi Tùng đi xuống lầu. Isaac ngồi trên giường nhếch miệng cong thành một nụ cười.
___________ còn tiếp__________
Dạo này Shi vô học rồi bù đầu luôn nên Shi sẽ ra truyện chậm một chút. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Shi. Cũng như tiếp tục chèo xuồng
Isaac x Sơn Tùng nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro