Bắt cóc - Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Isaac ra cửa đúng 21h để đợi Tùng về. Ba mẹ Tùng cũng quen với việc này nên cứ để Isaac đứng ở cửa một mình.

Cuối cùng Tùng cũng đã về. Isaac nhìn thấy liền chạy đến. Tùng mỉm cười nói:
_ Isaac! Mamy đưa Isaac đi ăn nha. Nào đi theo Mamy.
Isaac cười tủm tỉm đi theo Tùng lên taxi.

Vừa lên taxi Isaac nhìn thấy trong xe có một người đàn ông khác. Chưa kịp nhận ra người đó là ai. Thì người đó đã bịt miệng Isaac bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Sau một hồi dằn co Isaac ngất đi.

Tùng về đến cửa nhà thì thấy cửa mở, nhưng lại không thấy Isaac đâu. Cậu vội chạy vào nhà hỏi :
_ Ba mẹ Isaac đâu ạ ?
Ông Thiện sửng sốt:
_ nó đứng ở cửa chờ con mà.
_ không có....
Mọi người tỏa ra đi tìm khắp nhà và  cả khu phố nhưng vẫn không tìm thấy Isaac. Tùng thấy tim mình như bị bóp nghẹn nước mắt không ngừng chảy ra. Bỗng điện thoại cậu reo lên, lấy ra nhìn là Lâm. Cậu chán ghét bắt máy:
_ chuyện gì?
_ chào em yêu! Sao lại nói chuyện cọc cằn với anh như vậy.
_ cậu im đi. Không có gì thì cúp đây. Tôi đang rất bận.
_ HaHaa....khoan đã em xem cái này đi. Chắc chắn em sẽ muốn gặp anh.
Tùng nhận được một tấm ảnh. Trong đó chụp Isaac, hai tay bị cột lên một thanh xà ngang, toàn thân đầy máu . Lơ lửng trên không, trên mặt là những vết máu và vết bầm xanh tím.
_ Cậu...cậu...là gì Isaac hả.
_ Hahaaaa...anh muốn làm gì? Em thừa sức biết mà đúng không. Em mau đến  nhà xưởng X anh chờ em đó em yêu.
_ anh....tên khốn khiếp..
_ ..tút...tút...
Tùng vội bắt taxi đến nhà xưởng X
_______________
Tùng vừa đến, liền chạy vào trong. Isaac bị treo trên xà ngang, đã ngất xỉu trên mặt đầy máu.  Tùng gọi:
_ ISAAC ANH CÓ SAO KHÔNG?
Đột nhiên vang lên tiếng cười:
_ Haahhhhaaaahh. Em thật tình lo cho anh ta sao? Nhanh vậy đã đến?
_ tên khốn. Sao cậu lại làm vậy?
_ hahaa...còn chẳng phải vì em sao. Anh đã bỏ bao nhiêu công sức theo đuổi em như vậy mà em vẫn tuyệt tình với anh. Không còn cách nào khác đành ra tay với thằng này thôi.
_ Cậu muốn gì?
Hắn cười lớn nói:
_ Tôi vẫn là ý đó, tôi muốn em, em hiểu chưa. Tôi cho em biết nếu em không đồng ý lấy tôi, tôi sẽ giết nó.
_ Cậu.......khốn khiếp. Tôi không bao giờ chấp nhận.
_ được.... được lắm...... Lâm vừa nói vừa đi đến  chỗ Isaac cằm thanh gỗ lên , một phát đánh vào bụng Isaac, lại một phát đánh vào đầu Isaac. Máu tươi tuôn xuống lại làm ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng của Isaac cảnh tượng vô cùng bi thương , Isaac đang bất tỉnh bị đánh hơi nhíu mày, dần mở mắt ra nhưng trong đầu lại một trận ong ong ập đến....
Nước mắt Tùng chảy dài cả người quỳ xuống đất. Giọng rung rẩy:
_ Đừng mà....đừng làm vậy. Đ...ừng...đánh....nữa....
Lâm nhếch mép, bước đến chỗ Tùng nâng cằm cậu lên:
_ Thế nào ? Em suy nghĩ kỉ chưa em có muốn hắn chết không? Hửm...
Tùng dùng anha mắt căm ghét nói:
_ được tôi đồng ý. Nhưng tôi có điều kiện.
_ hahhaaa cái đó đơn giản em nói đi em muốn gì ?
_ tôi muốn cậu thả chúng tôi về. Tôi phải đưa Isaac đến bệnh viện.
_ không được. Em phải ở lại chỗ tôi, thả em về lỡ em trốn mất thì sao?
_ Cậu....tôi sẽ không trốn đâu...
_ vậy bây giờ tôi chưa em và hắn về nhà tôi. Tôi sẽ cho bác sĩ đến khám cho hắn, em an tâm chứ?
Tùng nhận thấy không còn cách nào khác đành đồng ý.
_____________
Cuối cùng thì Tùng và Isaac đã đến nhà của Hoài Lâm. Trên đường đi vì sợ ba mẹ lo lắng nên Tùng đã gọi nói với họ đã tìm được Isaac và bọn họ phỉa về quê Isaac một chuyến. Đến cửa, một người thanh niên ra mở cửa. Thoạt nhìn dáng vẻ gầy yếu, xanh xao. Tùng nhìn kỉ lại thì sửng sốt, người thanh niên kia có gương mặt cực kì giống Tùng. Nhưng người thanh niên kia khi thấy Tùng thì chả có biểu hiện gì. Tùng diều Isaac vào phòng bác sĩ của Lâm cũng đến. Tùng ra ngoài đợi, Lâm đi đến bên cạnh Tùng nói:
_ em có hài lòng về căn nhà này không. Nếu em có gì không hài lòng thì nói cho anh biết, anh lập tức sẽ sửa lại cho vừa ý em. Sau này em và anh sẽ sống trong căn nhà này.
Tùng trầm mặt một chút rồi hỏi:
_ Người lúc nãy là ai? Sao lại giống tôi như thế?
_ Haha... hắn là vật thế thân của em thôi. Tôi vô tình nhặt được hắn ở ngoài đường là một tên vô gia cư. Vì có gương mặt giống em nên tôi dùng hắn để giải tỏa nỗi nhớ em. Nhưng bây giờ đã có em ở đây rồi, nếu em không thích tôi sẽ đuổi cậu ta đi.
_ Cậu thật tàn nhẫn....cậu không yêu cậu ta sao?
_ ha hả....Từ trước tới giờ anh chỉ xem hắn như là món đồ chơi thôi.
_ Tùng không thèm nói thêm câu nào đi vào phòng xem Isaac.
Ở phía sau bức từng chỗ bọn họ vừa đứng Viễn Thiện hai tay nắm chặt lại với nhau nước mắt rơi lả chả. Ánh mắt ánh lên một tia đau thương. Nội tâm gào xé " anh ta chưa từng yêu mình....chưa từng yêu mình...." ánh mắt đau thương dần chuyển thành ánh mắt đầy thù hận......
__________ còn tiếp__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro